chương 21: Đương Tăng Và Yêu Tinh

5.2K 127 1
                                    

  Hơn mười một giờ, xe dừng lại ở trạm dừng chân. Mọi người đều xuống xe ăn trưa.


Phi Thuyền Nhỏ cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cậu nhóc chạy đến trước mặt ba cô gái xinh đẹp kia, chuẩn bị bán ông bố độc thân của mình đi.


Bắc Vũ đứng cách họ một đoạn, cũng có thể trông thấy ánh mắt vui sướng của ba cô gái kia.


Mọi người ăn trưa, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lên đường.


Trịnh Hiểu Phi đi về chỗ của mình, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, thì đã bị một cô gái chân dài chiếm mất chỗ rồi.


Hai cô gái còn lại đành phải ngồi ở hàng ghế phía sau.


Quả nhiên có chân dài mới tốt.


Trịnh Hiểu Phi bị mất chỗ ngồi, đành phải tức tối đi tìm chỗ khác.


Ba cô gái một vở kịch.


Xe lại lăn bánh, cùng với đó là giọng nói ríu rít của ba cô gái kia.


Những hội viên cao cấp này nếu gia đình không giàu có, thì điều kiện kinh tế của chính mình cũng không kém. Cho dù hạnh kiểm, sinh hoạt cá nhân có thế nào, thì phẩm chất cũng không quá thấp. Bởi vậy họ đều lấy danh nghĩa học hỏi kinh nghiệm để quyến rũ đàn ông.


Bắc Vũ vụng trộm theo dõi bọn họ qua gương trang điểm. Tuy vẻ mặt Thẩm Lạc không tốt lắm, nhưng cũng vẫn kiên nhẫn trả lời mấy vấn đề bọn họ hỏi.


Vẫn rất lịch sự.


Xe ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào một con đường gập ghềnh. Khi đi qua một cái ổ gà thì mọi người trong xe đều bị bắn lên một chút.


Người Phi Thuyền Nhỏ nhẹ hơn, nên đập đầu vào lưng ghế phía trước. Cậu nhóc hoảng sợ kêu lên một tiếng.


Bắc Vũ vội đỡ lấy cậu bé:

– Có đau lắm không?


Phi Thuyền Nhỏ xoa trán, cười:


– Chỉ đau một chút thôi.


Lái xe lên tiếng nhắc nhở:


– Đoạn đường này đang sửa, nên rất xóc. Mọi người ngồi vững nhé.


Thẩm Lạc nhíu mày lại. Vừa hay tìm được lý do để thoát khỏi ba người này. Anh đứng dậy đi lên hàng ghế trước, bế Phi Thuyền Nhỏ lên rồi ngồi xuống bên cạnh Bắc Vũ.


Phi Thuyền Nhỏ nói:


– Bố, con ngồi một mình được mà, chị cũng có thể giữ con mà. Bố cứ ngồi ở đằng sau đi.


Cậu nhóc không muốn làm hỏng việc tìm vợ của bố đâu.


Thẩm Lạc nói nhỏ:

– Ngồi im!


Bởi vì phải bế một đứa bé, nên chân anh hơi mở ra.


Hàng ghế lại nhỏ, nên khi xe xóc nảy, chân anh sẽ đụng phải chân Bắc Vũ.


Trong lúc xe chạy, chân hai người đã đụng phải nhau mấy lần. Đến đoạn đường quá xấu thì chân hai người gần như là dựa sát vào nhau.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ