chương 24: Tình Yêu

5.1K 117 1
                                    

Bắc Vũ không biết mình đi về khu cắm trại kiểu gì, vì đầu óc cô đang rất hỗn loạn.

May mà Thẩm Lạc ngăn cản hành vi chính nghĩa vớ vẩn kia của cô.

Khoe khoang sự chính nghĩa trong một thế giới bẩn thỉu đúng là một chuyện vô cùng buồn cười.

Trước khi chui vào lều, cô lại nghe thấy lời Thẩm Lạc nói:

– Không phải ai ra ngoài chơi cũng như vậy đâu. Một phần lớn vẫn biết giữ mình trong sạch.

Giọng điệu bình tĩnh như thầy giáo đang giảng bài vậy.

Vậy thì sao?


Bắc Vũ không hiểu ý anh là gì.


Tuy mấy chuyện này có làm cô thấy bất ngờ, nhưng thật ra nó chả có quan hệ gì với cô cả. Sao cô phải buồn rầu vì nó chứ? Cô là một cô gái trưởng thành, chứ có còn là một bé gái ngây thơ nữa đâu.


Chỉ là cảm thấy mình hơi ngốc thôi.


Cô không nói gì cả. Hình như Thẩm Lạc đứng ở bên ngoài một lát rồi mới đi.


Ngủ ở ngoài trời nên chất lượng giấc ngủ cũng không tốt.


Chưa đến sáu giờ sáng, Bắc Vũ đã dậy rồi.


Mới mở cửa lều ra đã có thể trông thấy bầu trời quang đãng, xanh thẳm. Những tia nắng ban mai chiếu lên những giọt sương sớm tạo ra những tia sáng lấp lánh. Không khí mát mẻ, sạch sẽ làm người ta thoải mái.


Đây chính là sự hấp dẫn của thiên nhiên.


Bắc Vũ hít sâu một hơi, rồi đi ra khỏi lều.

Vì bây giờ vẫn còn sớm, nên chưa có ai ra ngoài cả.


Cô nhấc chân lên, chỗ trầy da hôm qua đã không còn đau nữa.


Sau đó cô lấy khăn mặt ra bờ sông rửa mặt.


Vừa mới ngồi xuống bờ sông, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.


Cô quay lại nhìn thì thấy là cô chân dài.

– Dậy sớm vậy à?


Chân dài ngồi xuống bên cạnh cô.


Vì cô ấy là người mới nên Bắc Vũ nghĩ mãi mới nhớ ra tên cô ấy là Lý Đồng. Cô cười nói:


– Ngủ ở ngoài nên hay dậy sớm. Sao em cũng dậy sớm thế?


– Em cũng vậy.

Lý Đồng cười, rồi thuận miệng hỏi:

_Chị  và Pluto có quen biết từ trước hả ?

Bắc Vũ sửng sốt. Lúc trước cô ấy cũng hỏi câu này rồi mà. Chẳng lẽ là không hài lòng với đáp án của cô?


Cô nhướn mày, rồi lại trả lời như cũ:


– Chỉ gặp mấy lần thôi, không tính là quen.


Lý Đồng rửa mặt xong, thì lắc đầu cho nước rơi xuống đất. Vẻ mặt hơi buồn rầu:

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ