Chương 12: Siêu năng lực gia

2.2K 258 2
                                    

Rầm!

"Attsushi, anh về rồi đây!"

Cuối chiều, cánh cửa ra vào của một căn nhà gần biển bỗng chốc mở ra thật mạnh. Bước vào trong là một gã đàn ông hớn ha hớn hở gọi tên đứa bé mà hắn yêu thương.

....

Không có tiếng trả lời!

Bình thường, nếu là khi hắn đi công tác về, đứa trẻ sẽ vừa gọi tên hắn vừa đòi mấy người nhóm Yosano bế ra cửa mà.

"Có khi nào bọn Yosano đưa Atsushi đi đâu đó rồi không?"

Nghĩ vậy, hắn tháo giày và....

Gràooooo!

"Hả? Hả?????"

Rầm!

....Một con hổ con sao? Có một con hổ con vừa nhảy vào người hắn!

"Yosano, là cô phải không?"

Chắc mẩm là do cô bác sĩ xinh đẹp kia làm, hắn xôi máu lên, mắt không thèm nhìn mà xách con vật đang nằm đè lên người mình lên. Tay hắn bất giác cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm, nó giống lông áo khoác hơn là lông hổ. Cũng kệ đi, hắn đâu có quan tâm. Thế nhưng khi con vật trên tay ấy bất ngờ lọt vào tầm mắt hắn thì...

"Hơ? Atsushiiii?!!"

Đây là thiên thần nhỏ của hắn mà!

N-Ngủ rồi! Thiên thần nhỏ ngủ rồi!

"D-Dazai.... Cuối cùng thì cậu cũng về rồi..."

Còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trong phòng khách, một Yosano và Kunikida mặt mũi phờ phạc, quần áo rách bươm như thể vừa đi gây hấn với ai đó, bốn con mắt kia có khi nào là đã mấy ngày rồi chưa được ngủ không?

"C-Có chuyện gì trong lúc tôi đi vắng vậy?"

Hỏi hai người kia, trên môi hắn không biết từ lúc nào đã là một nụ cười méo xệch.

Nghe hắn hỏi, hai người kia chỉ biết thở dài mệt mỏi.

Tối hôm ấy,....

"Siêu năng lực gia?! Atsushi sao?"

Ôm thiên thần nhỏ trong lòng, hắn ngỡ ngàng trước lời của Yosano và Kunikida, mắt hết nhìn hai người họ lại quay xuống nhìn đứa nhỏ đang ôm bình sữa uống ừng ực cứ như bị bỏ đói mấy ngày liền rồi.

"Ừ, không thể sai nổi, nhóc con này chắc chắn là siêu năng lực gia. Năng lực của nó chắc là hóa hổ hay gì đó."

Đẩy gọng kính lên, Kunikida đem cuốn sổ ghi chép lại tất cả những gì xảy ra khi thiên thần nhỏ biến hổ cho hắn xem. Hắn nhìn, ậm à ậm ừ vài câu rồi bỗng nhiên bồng đứa bé lên cười toe toét.

"Vậy là từ bây giờ trở đi, anh lại có thêm lí do để giữ em bên mình rồi!"

Không hiểu hắn nói gì, đứa bé ngơ ngác một lúc. Bỗng nhiên....

"A ya!"

Nó quăng luôn bình sữa trên tay và cười khanh khách ra vẻ đồng ý.

"Hả?!!! Chỉ đơn giản thế thôi sao?" - Kunikida, Yosano.

~~To be coutinued~~

- Author's Note: không liên quan cơ mà Au sắp chết vì cái fic No Title rồi .-.

[DazAtsu] Cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ