Nắng, mây, bầu trời, cây cối, gió, hương biển, thành phố này và cả anh ấy.
Cái đầu nhỏ bé, bên trong là một bộ não chưa phát triển hoàn chỉnh.
Không kí ức.
Không suy nghĩ.
Không một chút hiểu biết.
Nhưng... có một nụ cười. Nụ cười đó đủ ấm áp, đủ trân thành và đủ sắc màu để cứu vớt anh ấy.
Lần đầu mở mắt sau cơn mê man, đứa nhỏ nhìn thấy hắn và nở một nụ cười. Quá đỗi ngọt ngào.
.
Cười... Luôn dành cho anh.
Khóc... Ngủ trong lòng anh là ổn.
Sợ... Không muốn rời xa anh.
Yêu... Tất cả đều là của anh.
Giận... Chỉ muốn anh dỗ dành.
Tất cả, mọi thứ, từ những phản xạ đầu đời, những thói quen kể từ khi não bộ chưa phát triển hết cho đến những xúc cảm len lỏi trong trái tim nhỏ nhắn vào những ngày đầu hiện hữu trên thế giới này, chúng ở đó, nhất mực hướng về anh ấy.
Khoảnh khắc tương phùng (*), mầm nhỏ nhúc nhích, chờ đợi giây phút trái tim đứa bé nở rộ một sắc hoa.
________
Chiều muộn, ánh hoàng hôn bao phủ thành phố cảng biển Yokohama, vẫn như bao ngày khác, êm ả, ấm áp và yên bình.
"Cảm ơn nhé, Yosano!"
Tiễn nữ bác sĩ xinh đẹp của Tổ chức mật thám vũ trang ra cửa, Dazai không khỏi cười cười đầy cảm tạ.
"Không cần cảm ơn, tôi chỉ giúp Atsushi thôi." - Ánh mắt dìu dịu, từ đáy đôi con người, bất cứ người nào cũng có thể nhận ra ý an ủi trong mắt cô.
"Cho Atsushi uống thuốc đầy đủ đấy, sáng mai, sau khi xong công việc ở văn phòng thám tử, tôi sẽ đến khám lại cho em ấy."
"Ừ."
Nói rồi liền không nhiều lời nữa, Yosano một mạch đi hướng ga tàu ngầm, Dazai đóng cửa, vào nhà.
Mở cửa thật nhẹ, chậm dãi bước vào căn phòng tối om, lại cẩn thận đóng cửa vào, một tiếng "cạnh" vang lên, đủ nhỏ để không đánh thức ai kia, hắn tiến lại gần giường, nơi thiên thần bé xinh đang say ngủ.
Chọt chọt vào hai bờ má tròn tròn, mịn mịn của nó, hắn cười híp mắt đầy mãn nguyện rồi không biết vì lí gì, bất giác thở dài.
Di chứng của cơn sốt vào gần một năm trước, khi viện trưởng tìm thấy bé con trước cổng cô nhi viện trong cơn mưa tầm tã: Cơ thể yếu ớt, sức đề kháng kém, thưởng xuyên cảm mạo và ho khan, mắc bệnh hen suyễn - Thỉnh thoảng chúng sẽ tái phát.
Thuốc, chúng hiện hữu mọi nơi trong căn nhà này. Vì sức khỏe của em ấy, hắn không lưu luyến bất cứ thứ gì, lương tháng khổng lồ của một thành viên ban lãnh đạo đều một phát vung ra không thương tiếc. Nhận nhiều nhiệm vụ hơn, làm việc nghiêm túc hơn một chút, sống giản dị thêm tí nữa...
Chỉ cần em ấy còn mỉm cười, tất cả đều xứng đáng!
~~To be continued~~
(*) Tương phùng: gặp gỡ.
-Author's Note:
"Mong một ngày nào đó Atsu-chan bị bệnh!" - Chương 15: Cứu vớt và định mệnh, @-_Moru_- đã bình luận như vậy. Thành thử Au tính viết chương này tặng bạn, tuy rằng không được giống như ý của bạn lắm.... =v=
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazAtsu] Cứu vớt
Fanfiction❀ Tác giả: Koyuki Shiro ❀ Tên cũ: Atsu-chan, ngoan nào! ❀ Tình trạng: Đang lết ❀ Couple chính: Dazai Osamu x Nakajima Atsushi ❀ Couple phúc lợi: Akutagawa x Chuuya, Yosano x Kyouka (chưa lên sàn),... ❀ Văn án: Thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu, em số...