Ác mộng cứ luôn quấn lấy Atsushi không buông.
Trong cơn mộng mị, cậu nhìn thấy cả một đời tả tơi, thê thảm của mình.
Người phụ nữ rách rưới không rõ mặt mũi để lại đứa bé trước con ngõ nhỏ của khu ổ chuột¹.
Người đàn ông lởm chởm râu ria thường xuyên ghé thăm cùng với những đứa trẻ nhộn nhạo đồng trang lứa².
Vị viện trưởng tóc bạc len lén bơm nước dinh dưỡng vào ống tiêm, ánh mắt nhu hòa và nụ cười khổ hướng về thân ảnh nho nhỏ đằng sau khung sắt³.
Gã đàn ông toàn thân nhuộm máu tựa đầu vào lồng ngực thiếu niên, nước mưa xối ướt đẫm, cuốn đi những hơi ấm mỏng manh còn sót lại. Thiếu niên cũng chẳng cầm cự thêm được nữa.
Hai người cứ thế mà dây dưa quấn quít đến lúc chết.
Nhân sinh của cậu từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc khốn đốn, lăn lộn đủ đường. Có đôi khi, tưởng như đã bước ra ngoài ánh sáng, phút chốc lại bị kéo vào tuyệt vọng u ám.
"Ngoan nào, ngủ đi."
Atsushi biết, cậu đang mơ, nhưng cậu không cách nào thức tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thân thể của một đứa nhỏ sơ sinh non nớt và yếu đuối đến mức tinh thần vốn mạnh mẽ của cậu cũng nứt vỡ và sụp đổ theo.
Atsushi trở nên yếu mềm hơn, mau nước mắt hơn, hay gặp ác mộng hơn.
"Không sao, anh ở đây."
Như vậy cũng tốt.
Đời trước, Atsushi quá quật cường, cảm xúc dồn nén quá chặt. Hiện tại đều bị cưỡng ép thể hiện ra bên ngoài, ngược lại khiến cậu bình tâm hơn.
"Đừng khóc nữa, thiên thần nhỏ."
Ngoài kia, hắn đang gọi cậu. Hắn thì thầm bên tai cậu, nỉ non từng từ, vừa dỗ dành yêu chiều, vừa thật lòng nghiêm túc.
Cơn ác mộng như hóa bọt nước, khung cảnh trước mắt biến dạng, chảy xuống như thác nước. Trái tim Atsushi cũng bị nung chảy thành một vũng nước xuân.
.
Sờ sờ cái trán vừa nãy còn nóng bỏng, giờ đã nguội lạnh bớt, Dazai thở phào nhẹ nhõm. Thiên thần nhỏ thật khiến hắn phải lo lắng.
Đứa nhỏ mỏng manh thế này, một gã đàn ông thô thiển như hắn, liệu có thể chăm sóc tốt không?
Hắn có chút sợ hãi.
Đứa bé này, cầm trong tay sợ vỡ, chạm vào sợ nứt, đúc trong túi sợ bẩn, nuôi trong lồng kính lại luyến tiếc. Luyến tiếc không thể chạm vào.
Dazai thực sự không biết nên làm thế nào với những sinh vật yếu đuối như thế này.
Rất nhiều năm sau đó, hắn vô cùng hối hận khi nhận định Atsushi là "sinh vật yếu đuối".
~~~To be continued~~~
1: Cảnh này chỉ là hình ảnh tự tưởng tượng của Atsushi.
2: Trong phần Dark Era, diễn viên lồng tiếng của Oda năm mười sáu tuổi khi gặp thầy Natsume và diễn viên lồng tiếng của Atsushi là cùng một người. Bởi vậy, Atsushi được cho là có mối quan hệ nào đó với Oda, người đã qua đời từ rất lâu. Well, hoặc đơn thuần là studio lười thuê diễn viên lồng tiếng mới.
Tuy rằng trường hợp thứ hai nghe có vẻ thuyết phục hơn nhưng thân là một fangirl, cá nhân Au lại lựa chọn u mê mù quáng vào trường hợp thứ nhất. Nhất là khi Au xem xong phần Dark Era và để ý kỹ đứa nhỏ này.
Đứa bé này cho cảm giác... rất Atsushi!
Bởi vậy, fic này được xây dựng dựa trên giả thiết: Ở kiếp trước, mẹ Atsushi thay vì bỏ cậu trước cổng cô nhi viện thì để lại cậu trong khu ổ chuột. Sau đó cậu được Oda nhận nuôi và cưu mang cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Khi Dark Era xảy ra, Atsushi may mắn sống sót và lưu lạc đến cô nhi viện.
3: Hình ảnh này cũng do Atsushi tự tưởng tượng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazAtsu] Cứu vớt
Fanfiction❀ Tác giả: Koyuki Shiro ❀ Tên cũ: Atsu-chan, ngoan nào! ❀ Tình trạng: Đang lết ❀ Couple chính: Dazai Osamu x Nakajima Atsushi ❀ Couple phúc lợi: Akutagawa x Chuuya, Yosano x Kyouka (chưa lên sàn),... ❀ Văn án: Thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu, em số...