Chương 13.2: Biến mất (Couple phụ)

1.9K 216 10
                                    

Sau khi Dazai, Atsushi, Boss và Kouyou ra về,...

Cạch!

Bước vào phòng khách, Chuuya gãi gãi đầu đầy mệt mỏi. Cái đám người kia thật biết cách khiến anh tức điên lên. Một con cá thu Yandere ôm ấp một đứa trẻ trước cửa nhà, làm thế nào cũng không rời đi trong khi hai bậc "phụ huynh" thì đứng một bên thưởng trà, xem kịch.... Người ngoài nhìn vào chắc chăn không dám tin bọn họ là những người đứng đầu Port Mafia.

"Bọn họ về rồi sao?"

Thấy biểu hiện này của anh, Akutagawa, đứa trẻ vẫn luôn ngồi đọc sách trong phòng khách từ khi mọi chuyện bắt đầu đến giờ liềm lên tiếng hỏi, mắt nó vẫn cứ dán vào quyển sách không thôi.

Phịch!

"Ừm, nếu chưa về, ta còn có thể ngồi đây với nhóc sao?"

Ngồi phịch xuống sofa, anh ngửa cổ ra sau, xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thám dò của nhóc con bên cạnh.

"Cũng do Chuuya-san cả thôi. Nếu lúc đó anh không đưa Jinko đi, Dazai-san cùng với hai người kia sẽ không đến đây náo loạn như vậy."

Song hành cùng lời nói phũ phàng nhưng đúng sự thật của đứa trẻ này là tiếng trang sách chuyển động sột soạt vô cùng êm tai.

Sự thật đúng là vậy nhưng lỗi cũng không phải hoàn toàn là của anh. Nếu con cá thu đó không quên khóa cửa, nhóc Hổ cũng sẽ không chạy đi lung tung như vậy. May cho hắn là sau cuộc điện thoại kia, anh đã tức điên lên mà chạy đến đó để dần cho hắn một trận. Aii, quả thật anh cũng đùa hơi quá lố thật. Có điều,...

"Đừng đi đâu nữa nhé!"

"..."

Thua một nhóc con đứng còn chưa vững thật chẳng dễ chịu gì! Có chút đau lòng...

"Cơm quận trứng!"

"Hả?!"

Bỗng nhiên đứa trẻ ngồi bên cạnh anh lên tiếng, mắt vẫn luôn hướng về cuốn sách không ngưng.

"Tối nay em muốn ăn cơm quận trứng."

Aa, đúng rồi! Anh chưa chuẩn bị gì cho bữa tối.

"Sẽ có cà rốt đấy."

Nói rồi anh đứng phắt dậy, quay gót bước về phía phòng bếp.

"Geez, em sẽ gọi Pizza."

"Đống sách văn học cổ điển trong thư phòng sẽ biến mất đấy!"

"Ác quỷ!"

Sau một hồi, cuối cùng bản mặt lạnh như tiền của đứa trẻ này cũng có biến đổi. Hai hàng lông mày nó đang nhíu chặt lại đầy khó chịu, ấm ức.

"Phì!"

Nhìn biểu hiện hết sức đáng yêu mà không phải ai cũng nhìn thấy được ở đứa trẻ này, anh thầm phì cười trong lòng.

Đã thất tình còn phải chăm bẫm một nhóc con vừa thờ ơ vừa cứng đầu thế này, ông trời đúng là biết hành hạ anh mà. Chỉ có điều, dành tất cả những thời gian rảnh rỗi của bản thân bên cạnh nhóc con này....

Anh không ghét điều đó!

~~To be continued~~

[DazAtsu] Cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ