Chương 27: Bất công

1K 127 7
                                    

Dazai gặp một đứa trẻ vô gia cư. Điều đó không có gì hiếm lạ cả, lá xanh cũng phải có lá vàng. Dazai sẽ không quá để ý, chỉ là... hắn đột nhiên nhớ đến xuất thân của đứa trẻ trong ngực. Cũng như hắn, đều không cha không mẹ, không nơi cư ngụ.

Chợt, hắn nhận ra, cuộc sống có quá nhiều sự trùng hợp và tình cờ.

Trùng hợp Atsushi bị bỏ trước cô nhi viện được Port Mafia hỗ trợ tài chính.

Trùng hợp hắn được Boss nuôi dưỡng và trở thành thành viên Port Mafia.

Trùng hợp buổi tối hôm ấy viện trưởng nhỡ chuyến bay đi Kyoto.

Trùng hợp ngài quyết định quay về cô nhi viện thay vì thuê phòng trọ ngủ lại trong thành phố.

Trùng hợp Boss dẫn theo hắn đến cô nhi viện.

Lại tình cờ, hắn đột nhiên nổi hứng thú, bước vào căn phòng đó và gặp được thiên thần nhỏ.

Mọi thứ tựa như một bản nhạc tùy hứng có vô vàn cách biên soạn, chỉ mất đi một nốt nhạc tình cờ nảy lên trong đầu, tất cả sẽ đổ vỡ. Sẽ không có một Atsushi và một Dazai như ngày hôm nay.

Ông trời cho hắn quá nhiều sự trùng hợp và tình cờ. Nhiều đến mức đôi khi hắn sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng dài vô biên. Rồi một ngày nào đó mình sực tỉnh, cuối cùng phát hiện chẳng có thứ gì thay đổi cả. Không có thiên thần nhỏ ngủ say sưa bên cạnh.

Không thể thở nổi. Dazai sẽ điên mất!

Viện trưởng nhìn chằm chằm đứa trẻ tóc tai bù xù, quần áo chân tay nhếch nhác, gầy gộc đang co rúm người lại kia. Một hồi lại ngước nhìn gã đàn ông còn treo trên khóe miệng nụ cười gợi đòn.

"..." - Đột nhiên rất muốn đánh người! - "Port Mafia đúng là nhiều tiền lắm của! Tháng này đã là đứa trẻ thứ năm rồi đấy. Đợi mùa đông qua, các người liệu mà nhổ tiền ra, chỗ ở đều đã chật ních!"

Nói rồi ông trực tiếp đóng cửa đuổi người. Dù thế nào Port Mafia vẫn là Port Mafia, ông không muốn những đứa trẻ quá liên quan đến chúng.

Đứa bé gầy giơ xương đi phía sau viện trưởng, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại. Mới đầu còn nhìn thấy Dazai ôm thiên thần nhỏ tóc trắng bọc kím như nắm cơm đứng ở đó cười cười với nó, sang lần thứ hai quay lại đã không thấy. Chiếc ô tô đen chở gã đàn ông kì lạ và đứa bé ngủ say bí tỉ đã đi được một khoảng.

"Không cần mang ơn hắn! Ranh con đó không cứu nhóc vì lòng tốt đâu." - Hắn chỉ làm vì bản thân thôi.

Câu cuối cùng ấy viện trưởng nuốt ngược vào cổ họng. Có nói cũng không được mấy người hiểu.

.

Chiếc ô tô đen rời cô nhi viện, đi trên đường núi gồ ghề tiến về phía thành phố. Bên ngoài tuyết khẽ rơi, nền cảnh mang nét u ám lạnh lẽo của mùa đông.

Dazai ngồi ở hàng ghế sau, lồng ngực ôm chặt một đứa bé ngủ chết mê chết mệt. Người tài xế toàn thân một màu đen không nói gì. Nhất thời trong xe chỉ còn tiếng hít thở đều đều của bé con.

Hắn đứa mắt nhìn em, ánh mắt ôn nhu quan sát từng đường nét mờ ảo trên khuôn mặt non nớt, bất giác cười cười.

Người với người quả nhiên bất công.

Đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, không nơi cư ngụ như nhau, một kẻ nhuốm máu tanh như hắn lại gặp được em.

Giữa vô vàn những con người ngoài kia, hắn và đứa nhỏ lại gặp được nhau.

Khẽ nâng đứa bé lên, hắn để lại một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua trên bờ má mịn màng của em.

Quả nhiên bất công!

~~~To be continued~~~

[DazAtsu] Cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ