Chương 18: Giao thoa

1.4K 190 5
                                    

Giao thừa, khoảnh khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ, thời điểm pháo bông rực rỡ trên nền trời đen tuyền lốm đốm những vì sao xa. Lần đầu đón năm mới kể từ khi hắn và đứa nhỏ đó ở bên nhau...

... Thê thảm.

Vì nóng vội, muốn nhanh chóng về đón giao thừa với thiên thần nhỏ mà hắn đã bị kẻ địch cho ăn một viên kẹo đồng vào ngực. Ngu ngốc thật đấy!

Kết quả, khỏi phải nói, tên Port Mafia ngu ngốc này phải đón năm mới trong tình trạng hôn mê ở bệnh viện và thiên thần nhỏ thì...

"Oa oa oa oa... Hức... Ư ư... Dadai... Hức... Dazai... Không... Oa oa oa oa..."

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, Atsushi!"

Giữa đêm, căn phòng nhỏ nơi tầng hai của khu chung cư gần biển liên tục vang lên những tiếng khóc thút thít của trẻ con và tiếng dỗ dành của một phụ nữ trung niên.

"Oa oa oa oa... Hức... Hức... Dazai... K-không... Oa oa oa oa..."

Mặc cho người phụ nữ chấn an thế nào đi chăng nữa, đứa bé vẫn cứ khóc. Nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm khăn voan trên tay Kouyou, bọng mắt bé con đã đỏ tấy, nó giãy giụa, hai tay hướng về phía cửa ra vào với với trong khi khuôn miệng nhỏ bé liên tục gọi tên con người kia.

Không có bất cứ người nào nói cho nó biết về Dazai, mà kể cả có người nói, một đứa trẻ chưa đầy một tuổi cũng chẳng thể hiểu gì thế nhưng, tựa như linh hồn giao thoa, thiên thần nhỏ cứ thút thít liên tục từ hai tiếng trước, kể từ khi Dazai được đưa vào bệnh viện.

Cổ họng bé con đau rát, khô khan, cái giọng mềm nhẹ, trong trẻo thường ngày đã không thấy tăm hơi đâu, thay vào đó là những thanh âm khàn khàn khiến người nghe không khỏi xót xa.

Reng reng reng reng...

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên rối rít, hòa quyện với tiếng thút thít của thiên thần nhỏ.

"Alo, Chuuya? Dazai thế nào rồi?"

Nhìn lướt qua tên người gọi, Kouyou vội vàng bắt máy, hỏi. Bên kia đầu dây, Chuuya liếc mắt về phía cửa phòng phẫu thuật, nói:

"Vẫn sống nhăn răng, mới phẫu thuật xong đã tỉnh rồi."

"Ta sẽ đưa Atsushi đến đó." - Nếu để đứa nhỏ khóc nữa, không phát sốt cũng sẽ chết vì mệt.

"Con cá thu đó cũng vừa nhờ tôi đưa nhóc Hổ đến." - Chuuya.

_______

"Cẩn thận, đừng đánh thức nó." - Thật dịu dàng và thành thục, Kouyou đỡ cục bông tròn tròn, trắng trắng đang say giấc xuống nệm, cố tình đặt sát vào Dazai.

Hắn vòng tay qua, khẽ khàng ôm thiên thần nhỏ vào lồng ngực. Như cảm nhận được cái gì đó, bé con rúc vào lòng hắn, rụi rụi mấy cái, xong túm chặt lấy mảng áo bệnh nhân trước ngực của ai kia.

Nhìn một màn trước mắt, kẻ nào đó không khỏi mỉm cười, một nụ cười tràn đầy thương yêu và chiều chuộng.

"Khoảnh khắc giao thoa, như thế này cũng không đến nỗi tệ, nhỉ, Atsushi?"

Ngoài kia, pháo bông rực rỡ một mảng trời, phòng bệnh nọ cũng được hưởng một phần xinh đẹp của nó.

~~To be continued~~

- Author's Note: Cái này đáng nhẽ ra phải đăng vào mười hai giờ đêm ngày ba mươi Tết =v=

[DazAtsu] Cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ