Chương 13.1: Biến mất (2)

1.9K 243 15
                                    

"Xin lỗi!"

Trên một con phố gần biển, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo măng tô nâu chặn đường hai người phụ nữ nọ, khuôn mặt hắn tái mét, cắt không còn hột máu.

"Chị có nhìn thấy một bé trai tóc bạc, thấp có ngần này không? Đứa bé mới chỉ chập chững biết đi thôi..."

"Chúng tôi không nhìn thấy."

Hắn hỏi và cả hai lắc đầu trả lời.

"Cảm ơn chị."

Nói lời cảm ơn qua loa rồi cứ thế rời đi. Phía sau hắn, hai người phụ nữ thì thầm với nhau.

"Làm cha làm mẹ cái kiểu gì không biết, có một đứa trẻ con đi chưa nổi ba bước cũng không trông được!"

"Ngay cả việc để mắt đến một đứa bé còn không xong, không biết có làm được gì cho xã hội không nữa."

Lời ra tiếng vào vẫn chỉ là có ý châm chọc hắn chỉ tiếc cho hai người phụ nữ kia rằng thâm tâm hắn bây giờ chẳng còn bất cứ chỗ trống nào cho những lời cạnh khóe đó len lỏi, chọc khoáy nữa.

Chiều tối.....

Không thấy. Hắn không thấy thiên thần nhỏ đâu cả!

Đứa bé mới chỉ chập chững biết đi, nó sẽ không đi đâu ra khỏi khu phố này.

"Atsushi sợ biển, em ấy sẽ không..."

Thâm tâm rối bời, hắn của quá khứ và tương lai, chưa bao giờ luống cuống đến mức độ này, cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến như vậy.

"Chết tiệt! Tại sao có thể ngu ngốc đến mức quên không đóng cửa lại chứ!!"

Cả buổi chiều cùng tìm không ra, thiên thần nhỏ không phải là gặp chuyện gì rồi chứ? Tai nạn? Bắt cóc? Hoặc có thể chỉ đơn giản là em ấy đang ngồi khóc nức nở ở một nơi nào đó và đợi hắn đi tìm nó.

Tr-Trước hết, hắn phải gọi cho Kouyou và Mori đã... Có nên cho người đi tìm không nhỉ?

Aa, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cảm thấy cô đơn như thế này?

Cầm trên tay chiếc điện thoại của thường ngày nhưng hôm nay lại đặc biệt khó sử dụng, tay hắn run rẩy bấm từng phím...

Píp!

A, hắn gọi cho Chuuya mất rồi!

Chuuya cũng được, ai cũng được, miễn là giúp hắn đem được thiên thần nhỏ về.

Tít!

"Da...zai! A ya!"

Bên kia đầu dây vừa bắt máy, tiếng của đứa trẻ nào đó mà hắn yêu thương vang lên.

"Này, Atsushi, đừng có tự tiện động vô điện thoại của anh chứ?"

"Akutagawa, tại sao nhóc không ngăn thằng bé lại hả? Anh còn trêu tên cuồng tự tử đó chưa đã."

"Nhưng mà Jinko muốn gặp Dazai-san."

"Thì kệ nó!'

"Thôi nào, Chuuya, đừng có xấu tính như thế chứ?"

"Kouyou nói đúng đó, Chuuya-kun."

"Bớt đi hai ông bà, chẳng phải hai người là kẻ đầu têu sao?"

"A ya!"

"Đừng có tung hô như nhóc vừa mới lập được một chiến công."

Giọng của Chuuya, Akutagawa, Mori, Kouyou và cả gọng của thiên thần nhỏ nữa, tất cả chúng lần lượt vọng lên sau chiếc loa nhỏ của điện thoại, tiếc là nó không đến được tai người cần nghe.

Vào chiều tối hôm ấy, giữa khu phố nhộn nhịp của thành phố cảng Yokohama, một chiếc điện thoại nằm nghiêng ngả trên vỉa hè, chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu.

.

Rầm!

"Này, định phá cửa đấy à?"

Chuuya cau mày bực tức, bao nhiêu gân xanh nổi hết lên trán. Là kẻ nào to gan đến mức dám phá cửa nhà anh đây?

"C... Cá thu... Ngươi ở đâu ra vậy? Không phải vừa nãy còn đang nghe điện thoại sao?"

Nhìn kẻ đang thở hồng hộc trước cửa, anh không khỏi ngạc nhiên. Quả thực là chỉ vừa mới phút trước thôi, hắn đã gọi cho anh, vậy mà...

"At-Atsushi... Hộc hộc... Atsushi đâu rồi?"

Không thèm để ý đến con người đang ngơ ngác này, hắn liếc vào trong nhà, miệng chỉ một mực gọi tên đứa bé đó, hỏi chuyện đứa bé đó và ánh mắt cũng chỉ có đứa bé đó. Biểu hiện này của hắn khiến anh có chút ngạc nhiên...

"D... Dazai!"

Bỗng nhiên, giọng nói của sinh linh nhỏ bé kia vang lên.

"Da... Dazai..."

Không biết từ khi nào, thiên thần nhỏ đã đứng ở đó, nó gọi tên hắn, bước từng bước chập chững đến phía hắn. Có phải do anh nhìn nhầm không? Hay vốn dĩ đôi mắt nó đã luôn long lanh như thế kia rồi?

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Năm bước.

Và...

Nó ngã vào lồng ngực hắn. Cả cơ thể bị người đàn ông cao lớn này ôm chặt lấy.

"Đừng đi đâu nữa nhé!"

Sinh linh bé bỏng này đang trong vòng tay hắn, nó đang ở đây, hơi ấm ấy ở đây nụ cười ấy ở đây. Đừng đi đâu nữa nhé, bởi hắn không muốn phải cô đơn thêm một lần nào nữa.

Một người đã quá quen với ấm áp, làn sao có thể một lần nữa chịu đựng lạnh lẽo?

~~To be continued~~

-Author's Note: Từ hồi giữa tháng 8 Au có thông báo trên fic "No Title" rằng sẽ ngừng viết truyện một thời gian nhưng lại quên không thông báo trên fic này. Bây giờ Au quay lại rồi nên định đền bù cho fic này. Dù bắt đầu viết truyện lại nhưng Au vẫn bị bí fic "No Title" nên khoảng thời gian tới, fic này sẽ ra chương khá đều đấy.

[DazAtsu] Cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ