Reng reng reng...
Giữa đêm hôm khuya khoắt, trong căn hộ thuộc khu chung cư gần biển, tiếng chuông điện thoại vang lên rối rít, phá vỡ cả không gian yên tĩnh đang ngự trị trong căn phòng.
Ngồi bên giường, Yosano vội vớ lấy chiếc điện thoại.
Cạch!
Píp!
Cửa phòng đóng và cô bấm nút nhận cuộc gọi.
"Alô..."
"Là tôi, Dazai đây! Atsushi đâu?"
Vẫn như thường lệ, người bên kia đầu dây chẳng chào hỏi gì, cứ thế tập trung vào mối quan tâm chính của hắn, đứa bé đang say giấc bên trong căn phòng mà cô vừa rời khỏi.
"Thằng bé vừa mới ngủ. Nó đợi cậu về mãi đấy. Cậu định bao giờ mới về với nó đây? Đã hai tuần rồi còn gì?"
Yosano hỏi, giọng vừa trầm thấp vừa buồn phiền, lại xen thêm chút chán nản.
"Nếu thuận tiện, sáng mai tôi sẽ về."
Hắn trả lời. Bên này đầu dây, Yosano bĩu môi đầy khó chịu và bất mãn.
"Cậu nói câu này mấy lần rồi hả? Tôi nói thật đấy, Dazai. Nếu cậu không thể chăm sóc nổi Atsushi thì giao em ấy lại cho Koyou đi. Thường xuyên vắng mặt như vậy, cậu không nghĩ đứa trẻ đó sẽ thấy cô đơn sao?"
Thẳng thừng đến đau thương, bản thân cô cũng không ngờ mình có thể nói ra được những lời tàn nhẫn này.
"..."
Hắn không nói gì, chỉ im lặng.
Aa, cô thực sự rất thắc mắc: Trái tim hắn của lúc này, rốt cuộc là đang chất chứa loại cảm xúc gì?Buồn phiền? Xót xa? Đau thương? Hay là thất vọng?
"Cảm ơn..." - Hắn ngập ngừng - "...vì lời nhắc nhở."
Tút!
Và hắn tắt máy. Chỉ ngắn gọn vậy thôi sao?
"Thật là!"
Nhìn màn hình điện thoại vụt tắt, cô chán nản, bất giác thở dài não nề.
.
Rạng sáng ngày hôm sau, Yosano bận việc ở văn phòng thám tử, cô rời đi từ rất sớm. Trước khi đi cũng không quên nhắn tin cho tên đó.
[Tôi đang trên đường về]
Và khi nhận được dòng hồi âm này của hắn, cô đã phải thở phào nhẹ nhõm.
.
Cạch!
Cửa căn hộ mở ra, cả một không gian tối tăm, tịch mịch bao phủ lấy hắn.
Giờ này, hẳn là thiên thần nhỏ vẫn đang ngủ. Cô đơn thật đấy! Bình thường vẫn là bé con ấy ra đón hắn. Phải, từ khi nó biết đi!
Hít sâu và thở ra, cùng với đó là tiếng thở dài mệt mỏi đến khó tin. Hắn kéo chiếc áo trên vai xuống, ném đại lên tủ đựng giày, chiếc cravat Bolo tie cùng đôi giày sau khi tháo ra cũng bị vứt vô tội vạ xuống hành lang. Có lẽ hắn nên chợp mắt một chút trước khi chuẩn bị bữa sáng cho bé con.
Cạch!
Mở cửa phòng ngủ, hắn...
"A ya...Dazai!"
...thật sự rất ngạc nhiên.
Bé con đang ngồi trên giường, nó vẫn thức và đang ôm một con búp bê. Là cái con búp bê mà hắn đã làm, con búp bê mô tả vị điều hành viên chưa bao giờ làm chuyện gì nghiêm túc của Port Mafia và cũng là tên cà lơ lất phất đã chăm sóc đứa bé này gần một năm nay. Hắn cứ nghĩ nó không còn thích con búp bê đó nữa rồi.
"Atsushi, hôm nay em dậy sớm nhỉ?"
Nhanh chóng định thần lại, hắn nở một nụ cười ấm áp và tiến về phía đứa trẻ.
"Sáng nay em muốn uống sửa gì? Loại mới mua tuần trước nhé?"
Xoa xoa đầu đứa nhỏ, hắn hỏi. Thiên thần nhỏ nhìn hắn, nó ngơ ngác một lát rồi bỗng nhiên...
"M...Mừng...an...h về nhà, Dazai!"
Nhẹ nhàng, bé xíu, hơi ngọng và rất đáng yêu. Hắn không nghĩ chỉ bấy nhiêu từ là đủ để miêu tả giọng của thiên thần nhỏ lúc này.
"Yo...Yosano..."
Aa, ra vậy! Là Yosano đã dạy nó nói điều này. Thật là! Có lẽ hắn nên nói lời cảm ơn với cô ấy trong lần gặp mặt tiếp theo và, một người nữa mà hắn cần phải cảm ơn, trước cả Yosano.
"Atsushi, cảm ơn em..."
Hắn lại xoa đầu đứa nhỏ, trên môi một lần nữa xuất hiện nụ cười ấm áp.
Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh.
~~To be continued~~
_Author's Note: Thấy Au ăn gian quá đi! Atsu-chan vừa mới sinh ra, đùng một cái, sang chương sau em ý biết nói, nhoáng phát, chưa được bấy nhiêu chương lại biết đi. Bây giờ thì lại được gần một năm rồi. Giáng sinh hay mùa đông gì đó còn chưa có xuất hiện '^'
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazAtsu] Cứu vớt
Fanfic❀ Tác giả: Koyuki Shiro ❀ Tên cũ: Atsu-chan, ngoan nào! ❀ Tình trạng: Đang lết ❀ Couple chính: Dazai Osamu x Nakajima Atsushi ❀ Couple phúc lợi: Akutagawa x Chuuya, Yosano x Kyouka (chưa lên sàn),... ❀ Văn án: Thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu, em số...