Chap 4

8.4K 296 2
                                    

Tại nhà nó

-Nó: Ê sao không về nhà mày đi mà qua nhà tao ở ké hoài vậy hả?- nó vừa tập gym vừa trò chuyện với cậu

-Cậu: Ở nhà có một mình nên qua nhà mày ở cho vui

-Nó: Mày biến về ổ của mày đi, nhà tao không chứa mày

-Cậu: Thôi mà bạn hiền, cho ở vài bữa đi

-Nó: Dẹp. Mày có nhớ lần gần đây nhất mày ở nhà tao, mày đã làm gì không?

-Cậu: À ờ....tao bị mất trí nhớ rồi

-Nó: Mất trí nhớ con khỉ, mày đã đốt cái nhà bếp thân yêu, xinh đẹp của tao đó thằng chóa- nó nhào tới định đánh cậu nhưng cậu đã né được

-Cậu: Hehe chuyện cũ rồi bỏ qua đi

-Nó: Hừ...

-Cậu: Giờ mày thay đồ đi, mình đi mua sắm

-Nó: Ok
———-
Tại trung tâm mua sắm PGL, nó và cậu vừa mới bước vào đã làm con tim bao nhiêu cô gái đã ngã quỵ bởi vì độ soái của hai người. Cậu và nó hôm nay rất nổi bật với phong cách street style rất thoải mái và đầy cá tính. Cậu mặc một chiếc áo thun sát cánh có nón màu trắng làm lộ ra cơ bắp săn chắc của cậu phối hợp với một cái quần đùi tới gối và một đôi giày nike màu trắng. Nó cũng chọn cho mình một chiếc áo thun sát cánh kiểu bóng rổ màu đỏ cùng với một chiếc quần đùi ngang gối màu đen và một đôi jordan màu đỏ càng làm cho nó thêm phần năng động và đầy cá tính.

-Cậu: Ê. Đi ăn đi rồi đi mua sách với quần áo sau. Tao đói quá

-Nó: Ừ. Tao cũng thấy đói

-Cậu: Đi thôi. Tao nghe nói có một cửa hàng beefsteak mới mở có cô đầu bếp đẹp lắm - Dương lộ ra biểu tình si mê làm nó hừ mắt khinh thường.

-Nó: Tật mê gái không bỏ

-Cậu: Gái không mê chứ mê gì nữa mày. Hahaha

-Nó:....

Sau khi đánh chén no nê thì nó và cậu bắt đầu di chuyển về phía nhà sách. Suốt đoạn đường đi cậu cứ than thở vì không gặp được cô đầu bếp xinh đẹp vì cô ấy hôm nay không đi làm làm nó đau cả đầu.

-Nhân viên: Quý khách cần gì ạ?

-Nó: Chị lấy giùm em khoảng năm mươi bộ sách cho tiểu học nha.

-Cậu: Mày mua chi nhiều vậy?

-Nó: Thì mua một lần cho tụi nhỏ luôn. Để dùng từ từ vẫn được mà. Mày ở đây chờ lấy sách nha tao đi xem mấy quyển thần thoại Hy Lạp.

-Cậu: Ok. Chắc tụi nhỏ ở cô nhi viện sẽ mừng lắm. Tao chờ mày ở dưới chỗ gửi xe.

Nó bước đến khu vực để sách thần thoại do quá mải mê ngắm những quyển sách mà nó bất chợt đã va phải một người đang đứng ở phía trước.

-Nó: A...a...xin lỗi chị. Ủa cô?

-Cô: Em cũng mua sách hả nhóc?

-Nó: Em đến mua mấy quyển thần thoại Hy Lạp thôi. Em không ngờ là gặp được cô ở đây đó. Mình có duyên ghê ha.

-Cô: Nghiệt duyên thì có

-Nó: Cô cứ nói vậy

-Cô: Thôi tôi đi trước đây. Tạm biệt em

-Nó: Vâng tạm biệt cô

Cô đã khuất bóng nhưng nó vẫn còn chưa hoàn hồn mà cứ ngắm bóng hình của cô mãi

-Nó: Mỗi khi thấy cô không hiểu sao mình lại cảm giác rất lạ. Cảm giác này là sao chứ
——-
Tại bãi giữ xe

-Cậu: Ê mày làm gì mà lâu thế

-Nó: Không có gì. Về thôi, sẵn tiện ghé qua cô nhi viện để đưa sách cho bọn trẻ

-Cậu: Ừ
———

Tại nhà cô

Trong nhà vọng ra những tiếng cãi vả cho thấy người ở bên trong đang rất tức giận

-Cô: Anh suốt ngày chỉ biết công việc và công việc. Anh có khi nào nghĩ đến người bạn gái như tôi không?

-Tuấn: Em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Anh đi làm việc chứ có phải đi chơi bời đâu

-Cô: Thông cảm cho anh. Tôi đã thông cảm cho anh rất nhiều lần rồi. Đi hẹn hò thì chưa kịp đi anh đã đòi về vì anh kêu anh phải về sở. Sinh nhật tôi anh chỉ gửi một lời chúc thậm chí facebook mà không thông báo thì anh cũng không biết đó là ngày sinh nhật tôi

-Tuấn: Em cũng biết là công việc anh rất nhiều sao anh có thể nhớ hết được chứ. Em là bạn gái phải biết thông cảm cho bạn trai mình chứ

-Cô: Tôi hết chịu nỗi rồi. Chia tay đi

-Tuấn: Em...em..em muốn chia tay với anh sao. Tình cảm 5 năm của chúng ta mà em vì một chuyện nhỏ vậy mà chia tay với anh sao

-Cô: Đây đâu phải là lần đầu mà anh để cho tôi phải thất vọng như vậy. Anh có biết là tôi mong chờ, tôi hy vọng vào ngày kỉ niệm này như thế nào không mà anh lại không đến. Anh để tôi chờ như một con ngốc ở đó

-Tuấn: Anh...anh...xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh được không?

-Cô: Muộn rồi. Mình chia tay đi

-Tuấn: Em à

-Cô: Anh về cho

Tuấn thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy thì biết mình không thể nói gì được nữa nên đành ra về. Tuấn vừa đi về thì cũng là lúc cô khụy xuống sàn bật khóc. Cô với Tuấn quen nhau khi cô mới bước vào đại học, những khi cô áp lực nhất Tuấn là người kề bên, động viên an ủi cô nên cô đem lòng yêu Tuấn. Yêu cái vẻ thư sinh nhưng không kém phần nam tính. Cũng có thể là vì Tuấn làm công an nên bên Tuấn cô cảm giác rất an toàn và bình yên. Nhưng sự vô tâm của Tuấn khi Tuấn bắt đầu lên chức khi lượng công việc quá lớn đã làm cho cô thấy nản lòng. Cô biết mình phải biết cảm thông cho Tuấn nhưng nhiều lần cô thấy người ta đi ngoài đường có cặp có đôi trong khi đó mình lại bị bỏ rơi trước buổi hẹn hò chỉ vì Tuấn nhớ ra mình chưa hoàn thành xong việc ở cơ quan. Và hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm hai đứa quen nhau. Cô đã hy vọng thật nhiều vào ngày hôm nay nhưng đổi lại chỉ có thất vọng tràn trề mà quay về.

Cô cứ khóc mãi khóc mãi đến nỗi mà ngất khi nào cũng không hay.

[BHTT] Cô giáo, học sinh hay thế thân???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ