Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà chúng nó đã thi xong kì thi cuối kì. Và giờ đây ai cũng trông ngóng điểm của mình. Để có một kì nghỉ hè vui vẻ hay không là phải nhờ vào kết quả này.
Cô bước vào lớp và trông thấy những khuôn mặt hồi hợp đang chờ mình công bố điểm thì mỉm cười nhưng nhìn xuống con người không quan tâm ở góc lớp đang nằm ngủ kia thì chỉ biết cười khổ
-"Thật không hiểu nổi, con heo nhà em chỉ biết ngủ và gây sự mà vẫn đứng top đầu. Haizzz thật bất công."
- Cô: Hôm nay cô có hai tin muốn thông báo cho các em. Các em muốn nghe tin thứ nhất trước hay tin thứ hai trước
-Cả lớp: Cô thông báo lẹ lẹ đi tụi em hồi hợp muốn xỉu rồi đây
-Cô: Được rồi. Không giỡn với các em nữa. Tin đầu tiên là cả lớp chúng ta đã rất xuất sắc vượt qua kì thi này. Các em yên tâm là điểm số các em sẽ không thấp đâu.
-Vinh: Thế còn tin thứ hai cô ơi, cô làm tụi em hồi hộp quá
-Cô: Các em cứ từ từ. Tin thứ hai là hai ngày nữa chúng ta sẽ có một chuyến du lịch tới đảo đảo gì đó cô quên tên rồi
-Cả lớp: Oh Yeahhhhh
-Cô: Các em ai đi được thì thông báo cho lớp trưởng nha. Còn bây giờ thì các em có thể về chuẩn bị đồ đạc được rồi. Đúng sáng ngày mốt 5g tập trung ở trường để chúng ta xuất phát nha.
-Cả lớp: Vâng
-Cô: Lớp trưởng em ở lại cô có việc cần nhờ
-Nó: Cô kêu em có gì không?
-Cô: Chiều lên nhập điểm với cô nha
-Nó: Vâng thưa nữ thần
-Cô: Nữ thần gì chứ- nói rồi cô với tay định lấy giỏ xách để đi về thì nó nhanh tay xách dùm cô
-Cô: Làm gì vậy nhóc? - cô nhướn mày nhìn nó
-Nó: Để em xách dùm cô - nó nở nụ cười nịnh nọt làm cô cảnh giác
-Cô: Em lại có ý đồ gì đây?
-Nó: Hehe...làm gì có ý đồ gì đâu chứ
-Cô: Nói lẹ để tôi còn xem xét
-Nó: Haha...đúng là không có gì qua mắt được cô giáo thông minh xinh đẹp của em nha.
-Cô: Khỏi nịnh tôi
-Nó: Thật ra là em...muốn xin cô cho em ăn ké
-Cô: Em không về nhà à?
-Nó: Em lười. Về nhà rồi chiều còn phải lết lên trường nữa. Nhà cô gần hơn cô cho em ở ké đi- nó ngước nhìn cô với ánh mắt đáng yêu làm cho cô mềm lòng
-Cô: Được rồi. Nhưng tôi không biết nấu ăn đâu đó. Em muốn ăn thì phải tự nấu
-Nó: Chuyện nhỏ - nói rồi nó vui vẻ đi theo sau cô tới chỗ đậu xe
———-
Vừa về tới nhà cô nó đã lăn quay ra cái bộ ghế sofa êm ấm-Nó: Cô đi tắm đi, em sẽ nấu cơm
-Cô: Em không tắm hả?
-Nó: Em nấu ăn rồi tắm sau
-Cô: Ừ
Sau khi tắm rửa và thay cho mình một chiếc áo ngủ mỏng manh thì cô bước xuống lầu. Đứng trước cửa nhà bếp nhìn nó mặc một cái tạp dề hình con gấu đang bận rộn nấu ăn cho cô thì bất giác cô cảm thấy rất ấm áp. Không khí gia đình đã lâu không hiện diện trong ngôi nhà này bỗng chốc lại được nó mang đến.
-Cô: Em nấu món gì vậy nhóc? Thật thơm
-Nó: Cô xong rồi hả? Cô mau ngồi đi em sắp xong rồi- nó nói mà không nhìn cô nhưng tới lúc nó thấy cô thì lại xém chút nữa mà chảy máu mũi
-Nó: Cô....cô...cô tính quyến rũ em hả?
-Cô: Cô quyến rũ em hồi nào - cô khó hiểu nhìn con tôm luộc đang đứng kia
-Nó: Mỏng...mỏng quá kìa- mắt liếc xuống khe rãnh mê người của cô
-Cô: Biến thái . Cùng là con gái với nhau có gì mà sợ chứ - cô đỏ mặt nhưng chợt nhận ra nên chữa cháy.
Nghe cô nói như vậy nó chỉ biết cười khổ mà dọn những món ăn thơm phức đầy đủ màu sắc lên bàn
-Cô: Nhóc!!! Em càng ngày càng giỏi đó nha. Mùi vị không tệ
-Nó: Vậy cô ăn nhiều vào nha. Cô gầy lắm đó
-Cô: Dáng người ta chuẩn vậy mà. Gầy chỗ nào chứ
-Nó: Cô ăn đi. Em lên tắm rồi ăn sau
-Cô: Thôi. Cô chờ em ăn luôn, em đi nhanh đi
Sau khi nó lên lầu thì mới nhận ra mình không có đồ để thay. Nó nói vọng xuống lầu
-Nó: Cô ơi....em không có đồ thay, cô có bộ nào cho em mượn mặc đỡ được không?
-Cô: Chờ cô một chút
Cô đưa cho nó một cái áo sơmi cây dừa và một cái quần short ngắn
-Cô: Đây. Em mặc đi là đồ của Tuấn đó
Nó nhìn thấy trong mắt cô có một nỗi buồn không thể tả. Nó cảm giác như nó sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ vị trí của Tuấn cũng như nỗi buồn ấy bên trong cô cả
-Nó: Như vậy có được không?
-Cô: Không sao đâu. Tất cả chỉ là quá khứ rồi
-Nó: Vậy cảm ơn cô. Em về giặt rồi trả cô - nó nhìn bộ đồ được giữ gìn kĩ càng thì tim lại không thoải mái. Nếu là quá khứ thì sao cô lại gìn giữ bộ đồ này như vậy chứ.
Sau khi nó tắm xong thì hai người bắt đầu dùng cơm. Sau những trò đùa và sự quan tâm của nó thì cô đã trở lại bình thường. Vui vẻ đùa giỡn với nó.
-Cô: Em qua sofa mà ngủ đi nhóc con
-Nó: Không chịu đâu. Sofa cứng lắm, muốn ngủ với cô cơ
-Cô: Lỡ em giở trò gì thì sao. Tôi chân yếu tay mềm làm sao chống cự được chứ- cô giả vờ ôm ngực
-Nó: Em thì có thể làm gì được cô chứ. Cô dữ như bà chằn chứ chân yếu tay mền gì- câu sau nó nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được
-Cô: Em nói gì vậy hả nhóc? - cô xách tai nó lên làm nó la oai oái
-Nó: Ai...da...đau em. Em biết lỗi rồi mà. Cô là xinh đẹp hiền dịu nhất. Tha...tha cho em đi
-Cô: Hừ... - cô bỏ tai nó ra giận dỗi quay mặt đi
-Nó: Tai em đỏ hết rồi này. Cho em ngủ chung đuy- nó lay lay tay cô cộng với combo làm nũng siêu cấp làm cô mềm lòng
-Cô: Cẩn thận cái móng heo của em đó
-Nó: Hehe...cô yên tâm. Móng heo sẽ không dám làm gì cô đâu
Nói không làm gì nhưng trong nó đã nhân lúc cô không chú ý mà ôm cô giả vờ ngủ. Cô thấy nó đã ngủ với lại nó cũng không làm gì hết nên để yên và vùi vào lòng nó thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cô giáo, học sinh hay thế thân???
RomanceLà khởi đầu hay kết thúc, là một chuyện tình buồn với kết thúc là đường ai nấy đi hay là một câu chuyện có hậu với một kết thúc viên mãn. Tất cả chỉ có hai chữ đó là Duyên phận