Thời gian thấm thoát trôi qua. Nó giờ đây đã là sinh viên đại học. Còn cô vẫn là giáo viên được yêu thích nhất của trường quý tộc X. Thời gian hầu như không để lại dấu vết gì trên gương mặt xinh đẹp của cô mà nó còn làm cho cô ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Nó và cô vẫn bên nhau, nó vẫn rất yêu thương chăm sóc cô hết mực. Cô cũng rất quan tâm lo lắng cho nó. Họ sống với nhau một cuộc sống rất hoà thuận và vui vẻ. Nhưng quan hệ của họ vẫn chưa từng được công khai ra bên ngoài. Có thể là do cô chưa chuẩn bị tâm lý hay có thể là do chưa có dịp công khai, điều đó thì chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
-Nó: Cô về rồi hả? Cô rửa tay đi em nấu cơm rồi nè
-Cô: Ừm. Có em thật tốt- cô chạy tới ôm chầm lấy nó
-Nó: Cô sao vậy?
Cô không nói gì mà chỉ lặng lặng ôm nó. Sau một hồi lâu thì cô buông nó ra bắt đầu đi tắm rửa. Ngồi trong bồn tắm xa hoa rộng lớn cô lại suy nghĩ về việc sáng nay.
####Hồi ức####
-Cô: Phúc. Sao em lại ở đây?- cô nhìn Phúc ngạc nhiên. Từ năm lớp 11 không biết vì chuyện gì mà Phúc đã biến mất một thời gian. Thời gian gần đây Phúc lại xuất hiện, trở thành một chàng trai cao lớn ưa nhìn. Phúc bắt đầu theo đuổi cô mãnh liệt cộng với dạo gần đây nó phải học tiếp quản gia nghiệp cùng đống đề án nên nó bắt đầu đi sớm về trễ sự quan tâm của nó với cô cũng ít dần đi.
-Phúc: Em đã thích cô rất lâu rồi, em đuổi theo cô cũng rất lâu rồi. Hôm nay em lấy hết can đảm để nói với cô tấm lòng này. Cô hãy cho em một cơ hội để làm bạn trai cô nhé- Phúc nhìn cô triều mến cộng với sự cổ vũ của đám đông xung quanh làm cho cô không thể nói lời từ chối mà đành nhận hoa của Phúc rồi kéo Phúc đi
-Cô: Hoa này cô trả lại em. Cô không thể nhận được.
-Phúc: Tại sao vậy? Cô không cảm nhận được tình cảm em dành cho cô sao? Cô không thích em sao?
-Cô: Không phải
-Phúc: Vậy tại sao cô lại từ chối em?
-Cô: Cô...cô...- cô không hiểu nổi lòng mình nữa. Rò ràng là cô yêu nó nhưng đứng trước sự quan tâm của Phúc cô lại không cầm lòng được mà cảm nhận sự quan tâm mà Phúc mang lại.
-Phúc: Cô không ghét em là được rồi. Từ hôm nay em đã mặc định cô là bạn gái của em- Phúc bước đi không để cho cô kịp nói năng gì cả.
Cô chầm chậm bước vào phòng giáo viên thì nghe được những thầy cô đang nói chuyện với nhau.
-Cô A: Mấy thầy mấy cô biết gì chưa?
-Mọi người: Có chuyện gì vậy?
-Cô A: Tôi nghe nói hai em nữ sinh bên lớp 11A5 yêu nhau. Bây giờ phụ huynh đang ầm ĩ đòi cho tụi nó nghỉ học kia kìa.
-Thầy B: Thật sao? Xã hội bây giờ loạn quá. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao các em ấy lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ
-Cô C: Đúng đó. Thật là bệnh hoạn. Tôi mà có con như vậy chắc tôi sống không nỗi
-Cô D: Bây giờ xã hội tiến bộ rồi. Mấy thầy cô đừng quá cổ hủ có được không?
-Thầy B: Tiến bộ gì cũng phải có trật tự chứ
-Cô A: Đúng vậy. Nam ra nam nữ ra nữ sao lại có thể bệnh hoạn như vậy
#####End hồi ức#####
-Cô: Haizzz. Mình phải làm sao đây? Lúc trước mình cũng như họ, coi đồng tính là một sự bệnh hoạn. Nhưng từ khi gặp em ấy, mình lại không cảm thấy như vậy. Em ấy mang lại cho mình sự ấm áp, sự chở che. Điều đó làm cho mình luôn muốn dựa dẫm vào em ấy, luôn muốn bên cạnh em ấy. Nhưng giờ đây, đứng trước những định kiến của xã hội mình lại bắt đầu yếu đuối, bắt đầu không khống chế bản thân mà muốn bỏ chạy. Do tình yêu của mình đối với em ấy không đủ lớn hay do tình cảm mình dành cho em ấy chỉ là sự cảm động nhất thời.Cốc...cốc...cốc....- Tiếng gõ cửa kéo cô về hiện tại
-Nó: Cô ơi. Cô có bị sao không? Cô ơi trả lời em đi
Nó định phá cửa xông vào thì cô quấn khăn tắm bước ra
-Nó: Cô có sao không? Trông cô như có điều gì không vui vậy
-Cô: Cô không sao. Chỉ tại sắp thi giữa kì, công việc nhiều nên cô cảm thấy hơi mệt thôi
-Nó: Cô đừng làm việc quá sức. Em lo lắm- nó ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được hơi ấm của nó thì mọi ưu phiền như tan biến đi
-Cô: Ừm. Cô biết rồi
-Nó: Cô xuống ăn cơm đi. Hôm nay em làm toàn món cô thích không đó
Nó dắt cô xuống lầu, đặt cô ngồi trên ghế rồi bắt đầu hâm nóng lại thức ăn.
-Nó: Luận án của em sắp làm xong rồi, khi nào em xong việc em sẽ chăm sóc cô, bù đắp cho cô những khi em bận mà không quan tâm chăm lo cho cô được
-Cô: Không sao đâu. Em cứ làm việc của mình đi
-Nó: Cô thật tốt. Yêu cô quá đi- nó cười tít mắt làm cô cũng cảm thấy vui lây
-Nó: Cô giáo xinh đẹp của em. Cô rớt rớt kìa - nó đỏ mặt mà nhìn thứ trắng trắng kia
-Cô: Hả?- cô từ từ nhìn xuống thì phát hiện cái khăn tắm đã rớt xuống lúc nào không hay. Do lúc nãy nó kéo cô xuống vội quá nên cô chưa kịp thay đồ. Lúc nãy nói chuyện hai người cũng không để ý nên cái khăn tắm rớt xuống lúc nào cô cũng không biết. Chiếc khăn rớt xuống làm lộ hai quả đào tiên tròn lẳng làm máu nóng trong người nó bắt đầu dâng trào
-Cô: Em...em biến thái. Quay mặt qua chỗ khác đi. Em còn nhìn nữa hả?
-Nó: À...dạ dạ - nó quay đi trong sự tiếc nuối.
Cô lật đật chạy lên lầu thay đồ. Sau khi dọn dẹp xong thì nó lên phòng. Nhìn thấy cô cuộn tròn trong chăn như một cục bông gòn thì nó tiến lại trêu chọc cô.
-Nó: Cô ơi. Công nhận ngực cô tròn quá. Còn trắng nữa
-Cô: Em im đi. Đồ biến thái
-Nó: Sớm muộn gì cô cũng là của em thôi. Em nhìn một xíu thôi mà
-Cô: Ai thèm là của em chứ - cô đỏ mặt đánh yêu lên vai nó, mặt thì vùi vào ngực nó
-Nó: Mà cô này. Hình như nó hơi nhỏ thì phải- nó đưa tay ôm lấy cục bông cô to lớn sẵn tay áp vào ngực cô
-Cô: Cái gì. NHỎ. Vòng một của tôi hơi bị chuẩn đó
-Nó: Cô nhìn nè sao em thấy nó nhỏ quá. Bóp không đã gì hết- nó vòng tay bóp bóp vào hai chú thỏ của cô sau lớp chăn
-Cô: Đồ dê già. Ai cho em bóp mà em bóp- cô bật dậy lấy gối đánh vào nó túi bụi
Hai người cứ giỡn qua giỡn lại tới mức ngủ quên lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cô giáo, học sinh hay thế thân???
Roman d'amourLà khởi đầu hay kết thúc, là một chuyện tình buồn với kết thúc là đường ai nấy đi hay là một câu chuyện có hậu với một kết thúc viên mãn. Tất cả chỉ có hai chữ đó là Duyên phận