Cuối cùng thì kì nghỉ của lớp nó cũng đã kết thúc. Mọi người đều có những kỉ niệm cùng với nhau. Cùng ăn cùng chơi cùng ngồi bên nhau khi đêm về, cùng nhau đốt lửa trại, cất lên những lời ca cùng nhau. Chắc đây là khoảng thời gian không thể nào quên đối với tụi nó.
-Nó: Cô có mệt không? - nó nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt thì bắt đầu lo lắng
-Cô: Cô không sao đâu. Có lẻ hôm nay vận động hơi nhiều nên hơi mệt.
-Nó: Vậy để em đưa cô về nha
-Cô: Ừm. Cô về trước nha, các em về cẩn thận
-Cả lớp: Vâng. Cô về ạ!!!!
——•-•——-
Tại nhà cô
-Nó: Để em lên pha nước nóng cho cô tắm để thư giãn nha. Cô đi đường xa như vậy chắc mệt lắm
-Cô: Thôi cô tự làm được rồi. Em về nghỉ ngơi đi
-Nó: Không sao. Chăm sóc cô luôn là ước muốn của em mà- không để cho cô kịp nói gì nó đã chạy ngay lên lầu pha nước tắm cho cô
-Nó: Nước em pha sẵn rồi. Cô lên tắm đi
-Cô: Cảm ơn em
-Nó: Chúng ta bây giờ mà cô còn khách sáo với em như vậy sao. Cô là người em yêu mà chăm sóc cô là nghĩa vụ của em mà
-Cô: Em thật tốt - cô mỉm cười xoa xoa đầu nó, nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó làm cho cô có chút rung động
-Nó: Vậy nên cô phải cố gắng gìn giữ em đó- nó cười hít mắt làm cho cô cũng bật cười vì độ tự kỉ của nóSau khi tắm xong khi cô bước xuống lầu định gọi thức ăn thì đã thấy trên bàn những món ăn còn nóng và một tờ note: "Cô ăn ngon miệng nha. Tuy em nấu không ngon nhưng em sẽ cố gắng hơn ^.^"
-Cô: đồ ngốc - cô mỉm cười nhìn tờ note, nó dường như một nguồn năng lượng tích cực làm cho người khác cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
——-•-•——-
Tại nhà nó
-Cậu: Mày có định bay sang Mỹ không? Tao nghe nói công ty bên đó đang gặp vấn đề. Ông già mày cũng muốn mày sang đó để kế thừa tập đoàn mà
-Nó: Chuyện công ty bên Mỹ đã tạm ổn thoả. Tao còn chưa có ý định sang bên đó
-Cậu: Nghe nói trong thời gian chúng ta đi có một nhóm người tới gây rối tại quán của chúng ta. Mày tính sao?
-Nó: Tối nay tao với mày sẽ đến đó giải quyết. Lâu rồi không vận động gân cốt hôm nay vận động một chút
-Cậu: Ok
——-•-•——-
Tại Bar King
-Quản lí: Xin chào cô chủ, chào cậu Dương
-Nó: Mọi việc vẫn ổn chứ?
-Quản lí: Gần đây có một đám côn đồ hay gây sự ở quán chúng ta làm cho khách hàng rất không thoải mái ạ. Doanh số cũng giảm đi một chút
-Nó: Ừm. Tôi biết rồi chuyện này tôi sẽ xử lí
-Quản lí: Vâng
Vừa dứt lời thì có một đám thanh niên tóc tai nhuộm xanh đỏ tím vàng, nhìn rất hống hách xông vào
-Tên cầm đầu: Hôm nay tao thưởng cho anh em anh em cứ vui chơi thoải mái- một tên mập lùn với thân hình đầy mỡ cất cái giọng ồn ồn lên tiếng
-Bọn đàn em: Cảm ơn lão đại
Bọn đàn em càng quét từ sàn nhảy tới quầy bar, làm cho nó nóng máu
-Nó: Tụi bây dừng lại hết cho tao. Là khách thì hoan nghênh, muốn phá thì khôn hồn mau biến
-Tên cầm đầu: Nè thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, có tư cách gì mà lớn tiếng với bọn anh. Khôn hồn thì tránh ra không thì đừng trách
-Nó: Tao đã cho bọn bây một cơ hội nhưng bọn bây lại không biết nắm bắt
-Cậu: Nói chuyện với bọn chó không hiểu tiếng người này thì phải dùng nấm đấm- nói rồi cậu xông vào đánh tới tấp vào bọn chúng.
Vệ sĩ cùng đàn em của nó cũng tham gia nhưng nó lại ngăn cản
-Nó: Hôm nay tôi muốn thư giãn gân cốt một chút. Mọi người đứng xem là được rồi
-Quản lí: Nhưng mà
-Nó: Lời của tôi mà anh cũng không nghe sao?- nó ném ánh mắt sắt lạnh về phía anh quản lí làm anh ấy cũng không dám nói gì nữa
Nó cùng cậu lao vào những tên côn đồ làm chúng ngã lăn quay như những bao cát. Tên cầm đầu thấy mình bị thất thế thì không chịu thua. Hắn cầm một chai rượu tiến về phía nó. Do không kịp né nên nó đã bị đánh trúng phần tay. Những mảnh mẻ chai đâm sâu vào tay nó.
-Cậu: Mày có sao không? Mau đi cầm máu đi
-Nó: Tao không sao
-Cậu: Thằng chó được lắm. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày không có đường về
Sau một lúc đấm đá mệt nghỉ thì cậu và nó đã xử đẹp hết đám du côn kia.
-Cậu: Mày về băng bó vết thương cho cẩn thận. Coi chừng nó nhiễm trùng, có cần tao đưa đi bệnh viện không?
-Nó: Không sao đâu vết thương nhỏ mà
-Cậu: Thôi tao có việc tao về trước đây.
-Nó: Ừ
——•-•——-
Tại nhà nó
-Nó: Cô ơi, cô ngủ chưa?
-Cô: Chưa
-Nó: Sao hôm nay cô thức khuya vậy? Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu
-Cô: Cô còn phải soạn giáo án
-Nó: Cô làm xong nhớ ngủ sớm nha. Hẹn mai gặp cô. Cô ngủ ngon.
-Cô: Ừm. Em cũng vậy
Sau khi nhắn tin cho cô xong thì nó quăng cái điện thoại lên sofa rồi đi lấy bông băng sát trùng vết thương
-Nó: Sao lúc nãy không cảm thấy gì mà sao giờ rát quá vậy
Nó rút từng miếng mẻ chai ra khỏi cánh tay, sau một hồi vật vả đổ mồ hôi hột thì cuối cùng nó đã có thể băng bó và khử trùng vết thương.
---------
Tại nhà cô
-Cô: Mình chấp nhận cho em ấy cơ hội là đúng hay sai đây? Từ xưa đến giờ mình vẫn cho rằng tình yêu này là sai trái nhưng từ khi em ấy xuất hiện mình lại không nở nhìn em ấy đau khổ, không muốn em ấy buồn. Còn Tuấn, mình có còn yêu Tuấn không?
Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ thì cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cô giáo, học sinh hay thế thân???
RomanceLà khởi đầu hay kết thúc, là một chuyện tình buồn với kết thúc là đường ai nấy đi hay là một câu chuyện có hậu với một kết thúc viên mãn. Tất cả chỉ có hai chữ đó là Duyên phận