8g30 p.m
Nó bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi bó gối mà khóc, đôi mắt cô xưng húp cho thấy cô đã khóc rất nhiều. Nhìn cảnh ấy mà nội tâm nó cảm thấy như muôn vàng nhát dao xuyên qua. Cô lúc này thật yếu đuối làm cho nó có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cô.
-Nó: Cô ngoan. Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi đã qua rồi. Đừng buồn nữa
-Cô: Huhuhu...cô đau...cô đau lắm..
-Nó: Rồi cô sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh ấy mà - nó nhìn cô đau đớn mà chỉ muốn đi đến đấm cho Tuấn một trận vì cái gì người có thì lại không biết giữ cơ chứ.
-"Nếu người đó có thể là em thì tốt biết mấy."-Cô: Cô và anh ấy...hic...yêu nhau đã 5 năm...hic...cô luôn cho rằng tình yêu này là vĩnh cửu nhưng có lẽ cô đã lầm..hic..hic...
——•-•——
Sau một hồi khóc muốn cạn nước mắt thì cô đã thiếp đi trong vòng tay của nó.-Nó: Nhìn cô đau khổ thế này trong lòng em cũng chẳng vui sướng gì. Em biết cô không thuộc về thế giới của em nên em chấp nhận là người đứng sau âm thầm bảo vệ cô - nó ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô, lòng thầm hứa sẽ bảo vệ người con gái này mãi.
Sau nhiều ngày được nó chăm sóc chu đáo từng li từng tí thì cuối cùng cô đã có thể xuất viện.
-Nó: Hôm nay cô được xuất viện rồi đó. Cô mau mau khỏe lại để còn đi dạy nữa chứ, tụi trong lớp cứ hỏi cô hoài luôn đó
-Cô: Mấy ngày qua thật cảm ơn em. Không nhờ em chăm sóc cô thì cô cũng không biết làm thế nào nữa
-Nó: Cô với em mà còn khách sáo vậy sao
——•-•——-
Tại nhà côVừa đỡ cô vào nhà nó vừa xách theo một đống thứ nào là thuốc bổ, thức ăn dinh dưỡng vân vân mây mây. Vừa đặt cô lên ghế sofa nó đã chạy ngay vào trong bếp sắp xếp lại gian bếp của cô
-Nó: Cô không nên ăn mấy thứ đồ ăn liền này đâu. Rất có hại cho sức khỏe đó- nó vừa bỏ đồ vào tủ lạnh vừa càm ràm
-Cô: Em như là một ông cụ non vậy. Cô ở có một mình thôi nên ăn vậy cho tiện, dù gì cô cũng không biết nấu
-Nó: Em quyết định rồi từ đây bửa ăn của cô sẽ do em lo.
-Cô: Nhưng...
-Nó: Không được cải
-Cô: Em thật độc đoán
-Nó: Chỉ là em lo cho cô thôi
Dạo gần đây nó rất khác lạ, nó quan tâm cô nhiều hơn, chăm lo cho cô từng chút. Những lúc cô buồn chán nó sẽ pha trò cho cô vui, những lúc cô cần sẻ chia thì nó sẽ bên cạnh lắng nghe những gì cô nói. Cô nhận thấy rằng nó đã thay đổi nhưng cô nghĩ nó chỉ là muốn đối xử tốt với cô giáo của mình thôi nên cô cũng không để ý lắm.
-Nó: Cô nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Em về đây, cô ở nhà cẩn thận
Những ngày qua nó luôn bên cạnh cô trong bệnh viện và giờ đây thiếu vắng nó cô thấy thật trống trải. Nó cũng không khá hơn là bao, tuy rằng không muốn xa cô nhưng nó sợ nếu nó lộ liễu quá thì cô sẽ sợ mà bỏ chạy nên nó quyết định tiến từng bước. Với lại nó cũng có hẹn với cậu nên phải về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cô giáo, học sinh hay thế thân???
RomantikLà khởi đầu hay kết thúc, là một chuyện tình buồn với kết thúc là đường ai nấy đi hay là một câu chuyện có hậu với một kết thúc viên mãn. Tất cả chỉ có hai chữ đó là Duyên phận