Mùa thu đã đến, những chiếc lá vàng rơi phủ đầy thành phố X làm cho nơi đây thêm phần thơ mộng và kiểu diễm như một nàng tiên đang khoác lên mình một chiếc áo vàng rực rỡ. Từ nơi xa xa, trên chiếc ghế đá có một người con gái, cô gái có một mái tóc dài gợn sóng đen bóng thả dài phất phơ trong gió, cô sở hữu một vẻ đẹp kiều mị và một dáng người ma quỷ làm cho các cô gái ở đây đều ghen tỵ, các chàng trai thì phải ngoái đầu nhìn. Và người con gái đó không ai khác chính là cô, thời gian không làm mất vẻ đẹp của cô mà nó càng làm cho cô thêm phần mặn mà và mị hoặc. Hôm nay cô khoác cho mình một chiếc áo khoác dài màu bò đi cùng là chiếc áo len mỏng bên trong và một cái quần jeans đơn giản ôm sát càng làm nổi bật lên đôi chân dài của cô.
-Cô: Lần đầu tiên tôi gặp em cũng là một chiều mùa thu, nhưng giờ đây từng mùa thu tới rồi lại đi nhưng sao em vẫn chưa quay về. Có phải em đã quên tôi? Có phải em sẽ không quay về nữa? Nhưng trái tim tôi vẫn muốn chờ, vẫn muốn tin một ngày nào đó em sẽ trở lại bên tôi.Reeng...reeng...reeng...- tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
-Cô: Alo?
-Gia Linh: Chị...chị đi đâu vậy? Chị quên hôm nay bác trai bác gái sẽ về nước hay sao?
-Cô: Chị quên mất. Chị sẽ về liền
———-•-•——
Tại nhà cô
-Gia Linh: Hehe...bác trai, bác gái hai người uống nước đi. Con gọi cho chị ấy rồi, chị ấy sẽ về ngay thôi.Ngồi trên sofa là một đôi nam nữ, tuy họ đã lớn tuổi nhưng cũng không thể làm mất đi khí chất của họ. Người nam có mái tóc màu muối tiêu, dáng người cao lớn, tuy lớn tuổi cũng không hề làm giảm độ anh tuấn, đôi mắt hoa đào đa tình có thể thấy trước đây ông là một người rất đào hoa. Người nữ lại mang một nét dịu dàng thanh nhã với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc ngang vai, thời gian đã trôi qua lâu nhưng trên mặt của người phụ nữ ấy vẫn giữ được nét thanh xuân. Có thể thấy thời trẻ bà là một người sắc nước hương trời.
-Bà Dương: Con với chả cái....lâu lâu hai ông bà già này mới về nước một lần mà nó nở lòng nào bỏ hai chúng ta ở sân bay...tui có đứa con thật là "ĐÁNG".- vừa nói bà vừa lấy tay giả vờ chấm nước mắt
Ông Phương và Gia Linh chỉ biết bất lực ngồi nhìn màn diễn sống động này.
-Cô: Ba mẹ. Hai người đã về - cô cười nhìn họ nhưng họ biết nụ cười này của con gái không chạm tới đáy mắt
-Ông Dương: Con gái yêu. Con có khoẻ không?
-Con còn nhớ hai ông bà già này hả?Bỏ hai chúng ta ở sân bay...bla...bla...bla
Bỏ mặc lời ca thán của bà Dương, ông Dương nắm tay cô kéo xuống ghế hỏi hang
-Con gái, sao dạo này con lại ốm đi vậy hả? Có phải không ăn uống điều độ không?
-Cô: Dáng con như vậy mới là chuẩn đó ba. Con đang sợ mập đây nè ba
-Con gầy như que củi thế này mà kêu chuẩn với mập cái gì. Ba về đây ba sẽ chăm con mập hơn nha con gái yêu của ba.
-Cô: Vậy là sắp được ăn đồ ba nấu rồi.
-Gia Linh: Vậy là em sắp được vé cơm miễn phí dài hạn rồi. Bác trai biết không chị ấy học nấu ăn, rồi cứ bắt con ăn thử mấy món quái lạ của chị ấy làm con sắp trúng thực mà chết rồi a~Từ lúc nó bỏ đi thì Gia Linh vì lo lắng cho cô Vân nên cũng chuyển sang nhà cô sống. Dù sao ở hai người vẫn vui hơn
-Bà Dương: Nè nè...mấy người có nghe tôi nói gì không đấy
Bà lửa giận bừng bừng mà nhìn ba con người đang hí hửng nói chuyện mà bỏ mặc mình tự biên tự diễn kia
-Thôi được rồi, được rồi vợ yêu. Chắc em đi đường mệt rồi, hai chúng ta lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi thôi nào
-Cô: Đúng...đúng rồi đó mẹ. Hai người lên tắm rửa, nghỉ ngơi chút xíu rồi chúng ta đi ăn
-Ông cứ chiều nó đi. Hứ- Ông Dương không nói gì mà chỉ nắm lấy tay bà Dương rồi hai người cùng nhau bước lên lầu
-Gia Linh: Bác trai và bác gái tình cảm vẫn thấm thiết như vậy
-Cô: Đúng vậy. Đôi khi chị cảm thấy rất hâm mộ họ
-Gia Linh: Chị vẫn chưa quên được người ấy sao?
-Cô: Chị vẫn tin em ấy sẽ quay về
-Gia Linh: Cố lên. Em luôn bên cạnh chị
-Cô: Cảm ơn em
————
Tại đất nước A xa xôi, trên tầng cao nhất của tập đoàn Phương thị, một tập đoàn đa quốc gia, lớn mạnh. Có một người với dáng người cao ráo, thân hình chữ V hoàn hảo đang đứng xoay lưng về phía những cánh kính sát đất, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư lắc lư. Mắt thì đang hướng về một nơi xa xăm nào đó. Người đó chính là tổng giám đốc của tập đoàn Phương thị, người đã đưa tập đoàn Phương thị lên một tầm cao mới chỉ sau một vài năm tiếp quản. Và người đó không ai khác chính là Phương Gia An.
-Nó: Cô có khoẻ không? Cô sống có tốt không? Đã mấy năm trôi qua, chắc cô đã kết hôn và có những đứa trẻ đáng yêu. Cô có còn nhớ em không? Em thì không thể nào quên đi hình bóng của cô, mỗi khi nhớ cô em đều cố gắng làm việc và làm việc. Giờ đây em đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng em vẫn cảm thấy không vui. Cô có thể cho em biết tại sao không?Reeng...reeng...reeng...-tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
-Nó: Alo?
-Đứa con bất hiếu. Con có còn nhớ bà mẹ già này không hả?
-Nó: Đương nhiên là nhớ rồi
-Con còn dám trả lời hả? Mẹ kêu con bay về thành phố X trong hôm nay mà giờ con chưa đi là sao hả?
-Nó: Do công ty có việc đột xuất nên con chưa đi được. Ngày mài con sẽ đáp máy bay về thành phố X. - nó âm thầm thở dài, bao lâu nay nó vẫn không có can đảm trở về
-"Không biết mình về là đúng đắn hay sai lầm đây."
Nó thở dài nhìn xuống dòng người đang hối hả ngược xuôi phía dưới. Thời gian đã làm cho mọi thứ thay đổi nhưng trái tim nó vẫn không thể tuân theo quy luật.
-Nhớ đó. Thôi mẹ với ba con đi ăn đây. Con nhớ ăn uống đi đó
-Nó: Vâng
Vừa cúp máy bà Phương đã quay sang phàn nàn với ba nó
-Không biết đứa con của chúng ta bị cái gì mà từ lúc nó qua thành phố A ở với chúng ta nó bỗng dưng ít nói hẳn, khuôn mặt thì như tảng băng ngàn năm như ông lúc trước vậy làm tôi muốn giới thiệu bạn gái cho nó cũng sợ con gái nhà người ta bị doạ chạy. Không còn vẻ hoạt bát nữa. Khai mau có phải ông ép nó đi qua đó tiếp quản công ty để ông đi chơi đúng không?Bà hung hăng nhéo tai ba nó, làm gì còn dáng vẻ của một phu nhân cao quý bình phẩm trà chiều mỗi ngày với các vị phu nhân khác chứ.
- Nào có...a đau...a...tự nhiên nó đòi qua mà...phu nhân mau tha mạng a~
-Tạm tha cho ông. Đi ăn thôi tôi đói lắm rồi.
———-@@@@@======
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cô giáo, học sinh hay thế thân???
RomanceLà khởi đầu hay kết thúc, là một chuyện tình buồn với kết thúc là đường ai nấy đi hay là một câu chuyện có hậu với một kết thúc viên mãn. Tất cả chỉ có hai chữ đó là Duyên phận