Cuối cùng thì ngày mọi người đi du lịch đã đến. Từ khi ông mặt trời chưa ló dạng nó đã đứng trước nhà cô, vì sợ cô chưa thức giấc nên nó không dám bấm chuông, dù những giọt sương làm cho nó lạnh tới nỗi run cầm cập nó vẫn chờ đúng giờ để bấm chuông kêu cô. Đang run cầm cập thì cánh cổng mở ra, thiên thần của nó đã xuất hiện
-"Có khi nào mình lạnh quá mà hoa mắt rồi không? Thiên thần thật đẹp."
-Cô: Nè...mới sáng sớm sao em lại đứng đây?
-Nó: Em...emm....chờ cô
Cô nhìn thấy khuôn đông cứng vì lạnh của nó vừa thấy thương mà vừa thấy giận
-Cô: Sau này đừng có ngốc nghếch như vậy nữa. Phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ- cô vừa nói vừa lấy tay áp vào má nó làm cho khuôn mặt đang lạnh ngắt của nó bỗng chốc đỏ bừng.
-Cô: Đi thôi. Muộn rồi
-Nó: Để em xách cho cô
Khi hai người tới nơi thì mọi người đã tập trung đầy đủ. Hai người vừa đến đã thành trung tâm chú ý của mọi người. Cô hôm nay tựa như một tiên nữ với chiếc maxi dài tới mắt cá chân màu trắng mái tóc dài được thắt lên tạo cho cô một vẻ trong sáng đến lạ. Nó hôm nay cũng rất năng động với baggy kaki rộng rách gối màu cafe sữa với một chiếc áo ba lỗ màu trắng bên ngoài là một chiếc áo khoác jean có nón, chân mang đôi uptempo supreme màu đỏ cộng với đôi kính giả cận trông thật cool.
-Yến: Gia An hôm nay soái ghê nha
-Nữ: Có bạn gái chưa vậy lớp trưởng ơi
-Nam bê đê: Mấy má bớt bớt đuy
-Huy: Cô hôm nay trông thật đẹp. Đúng là không hổ danh nữ thần của lớp chúng ta
-Cả lớp: Hai người sao lại đi chung mau khai mau khai
-Nó: Chỉ là mình gặp cô ở trước cổng thôi. Đừng có mà nhiều chuyện nữa, xuất phát thôi
-Cô: À cô quên có một chuyện cô muốn thông báo với các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới bạn ấy sẽ học với chúng ta vào năm sau nên bạn ấy muốn đi chung với chúng ta luôn. Em qua đây đi- từ phía sau có một cậu học sinh nhìn cũng đẹp trai thấp hơn nó một xíu bước đến.
-Phúc: Chào các bạn mình là Phúc, tên đầy đủ của mình là Nguyễn Duy Phúc. Gia đình mình rất giàu có- vừa nói Phúc vừa nhìn sang cô với một ánh mắt ái mộ làm nó không thích chút nào
-Viên lớp phó văn thể: Thật hách dịch. Hừ
-Nam bê đê: Giàu có thì ngon à
-Cô: Thôi mình xuất phát thôi các em
-------%#########%---------
-Phúc: Cô ơi. Ngồi với em này- vừa nói vừa quẩy quẩy tay với cô-Cô: Cô cảm ơn. Cô ngồi đây được rồi, cô chọn hàng ghế ở cuối ngồi xuống.
Vì nó phải sắp xếp hành lí cho mọi người nên nó lên xe cuối cùng. Nhìn qua nhìn lại đã hết chỗ tới lúc nó định ngồi dưới sàn chỗ gần bác tài đỡ thì cô vẫy nó. Làm tên Phúc định bước xuống ngồi cạnh cô quê độ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cô giáo, học sinh hay thế thân???
RomanceLà khởi đầu hay kết thúc, là một chuyện tình buồn với kết thúc là đường ai nấy đi hay là một câu chuyện có hậu với một kết thúc viên mãn. Tất cả chỉ có hai chữ đó là Duyên phận