Sau khi hai nhà đã gặp nhau bàn bạc thì cuối cùng cũng đến công đoạn chuẩn bị đám cưới cho đôi trẻ. Vì nhà nó và nhà cô chỉ có mỗi hai người là con nên mẹ nó và mẹ cô tranh làm hết mọi việc từ khâu chuẩn bị nơi tổ chức tiệc đến khâu khách mời, cả những món ăn trong buổi tiệc hai người cũng đã bày trí một cách thoả đáng nhất. Còn về phần nó và cô chỉ cần nắm tay nhau đi thử áo cưới và chọn kỳ trăng mật là được rồi.
Tại cửa hàng áo cưới XOo, đây là cửa hàng của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, những bộ áo cưới ông làm ra đều mang một phong cách riêng. Từ đó tôn lên khí chất của riêng người mặc.
Hai người vừa bước vào đã có nhân viên đứng ra tiếp đón.
-Cô nhân viên: Xin chào tổng giám đốc Phương cùng phu nhân ạ. Hôm nay ông chủ của chúng tôi phải bay ra nước ngoài nên không thể trực tiếp chiêu đãi hai vị được. Nhưng ông ấy đã hoàn thành xong bộ áo cưới cho phu nhân rồi ạ. Mời phu nhân tới thử ạ
Nói rồi cô nhân viên dẫn cô vào phòng thử đồ còn nó cũng đi thử bộ vest chú rể của mình.
Nó bước ra làm cho các nhân viên nữ ở đây đều phải ngẩn ngơ, âm thầm ghen tị với người có thể có một người chồng như nó. Bộ vest của nó là màu trắng, những chiếc cúc áo được làm bằng những viên pha lê càng tăng thêm sự lấp lánh và huyền ảo của trang phục. Bộ trang phục được cắt một cách rất tinh tế và vừa với dáng người của nó làm cho nó thêm phần soái.
-Cô nhân viên: Ngài mặc bộ trang phục này thật sự rất đẹp ạ
-Nó: Cảm ơn cô.
Vừa lúc này thì cô cũng bước ra, sự xinh đẹp và khí chất của cô làm cho nó ngẩn ngơ đến khi cô cất giọng gọi nó thì nó mới chịu hoàng hồn.
-Nó: Cô của em. Hôm nay cô thật đẹpNó nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, cũng không thiếu phần nuông chiều. Giờ đây người con gái trước mắt này sẽ và mãi là vợ của nó.
Cô đỏ mặt nhìn nó, ánh mắt e thẹn như cô gái nhỏ lần đầu được nghe người yêu tỏ tình.
Nó bước tới ôm cô từ đằng sau, hai người cùng nhìn nhau trong gương mà mỉm cười. Họ đã đợi giây phút này rất lâu rồi, họ đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ đã thuộc về nhau.
-Nó: Có phải em đang mơ không? - nó tựa cằm vào bờ vai của cô thầm thì
-Cô: Không đâu đồ ngốcCô cười thật rạn rỡ, cuối cùng thì cả hai đã có thể nắm tay nhau cùng nhau sống trọn từng khoảnh khắc.
-Nó: Nếu đây là giấc mơ thì em sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
-Nó: Em yêu cô. Cô sẽ không rời xa em đúng không?Nó ôm xiếc chặt cô trong vòng tay, vùi đầu vào hỏm cổ cô mà cảm nhận hương thơm tinh khiết từ trên người vợ của mình, người con gái này nó sẽ mãi không bao giờ buông tay.
-Cô: Cô sẽ không bao giờ rời xa em đâu đồ ngốc. Cô yêu em
Nói rồi họ trao nhau nụ hôn say đắm, cái móng heo của nó lại không yên phận mà lần mò xuống bờ mông căng mộng của cô mà xoa mà bóp. Nhưng cô đã nhanh chóng ngăn cản hành vi dê xồm của nó.
-Cô: Đồ biến thái. Em....em...có biết là đây là nơi công cộng không. Xấu hổ quá đi- cô vừa thở hổn hển vừa trách yêu nó
-Nó: Hehe. Đâu có ai đâu chứ
-Cô: Thôi đi ra ngoài đi để cô thay đồ.
-Nó: Để em thay cho cô
-Cô: Tui không mượn, đi đi ra điCô phồng má đẩy nó ra khỏi phòng thay đồ. Đồ háo sắc này ở đâu cũng có thể động tay động chân.
-Nó: Có nơi nào của cô mà em chưa thấy đâu chứ
-Cô: Em đi ra mau tên biến thái này
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cô giáo, học sinh hay thế thân???
RomantiekLà khởi đầu hay kết thúc, là một chuyện tình buồn với kết thúc là đường ai nấy đi hay là một câu chuyện có hậu với một kết thúc viên mãn. Tất cả chỉ có hai chữ đó là Duyên phận