Ba !
Hoàng thượng còn chưa nói hết lời, đã bị Long Ngữ Lan tát thật mạnh một bạt tai! Long Ngữ Lan biểu tình dữ tợn, thần thái lộ vẻ điên cuồng kêu lên
"Câm mồm! Ngươi câm mồm cho ta! Không được phép nói Ảnh nhi là nghiệt chủng! Con ngươi cùng tiện nữ kia mới là nghiệt chủng!"
Hoàng thượng bị Long Ngữ Lan cho một bạt tai, trên mặt vẫn có ý cười trào phúng, hắn dùng tay chậm rãi lau đi máu tươi nơi khóe miệng, thở phì phò, nói
" Trẫm đã sớm biết, ngươi nữ nhân ác độc lúc trước trăm phương ngàn kế bố trí hết thảy. . . . Chính để. . . làm cho. . nghiệt chủng kia có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. . . Đáng tiếc. . . Đáng tiếc. . . Trẫm đã sớm đối với ngươi. . . cảnh giác. . . . Khi ngươi tiến cung . . . . Trẫm căn bản không chạm vào ngươi. . . . Trong bụng ngươi. . . Như thế nào lại là cốt nhục trẫm? Thật buồn cười khi ngươi tưởng rằng trẫm đã bị ngươi cho uống quá chén . . . . Giấu giếm trẫm. . . Đem máu sớm đã chuẩn bị tốt . . . Nhỏ trên tấm vải trắng. . . Ha ha ha. . . . . ."
"Câm mồm!"
Long Ngữ Lan thần sắc điên cuồng, hai tay túm lấy áo hoàng thượng, tròng mắt đỏ rực gắt gao nhìn hoàng thượng kêu lên
"Ngươi câm mồm cho ta! Cho dù ngươi biết thì thế nào? Ngươi đang ở đây trước mặt ta, nhịn nhiều năm như vậy, ngươi cho là, ngươi thì có thể làm cho nghiệt chủng Tử Dạ này đăng cơ thuận lợi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng vọng tưởng! Cho dù nghiệt chủng kia trong tay có Long ấn thì thế nào? Đừng quên, ngươi bây giờ vẫn đang trong tay ta!"
Hoàng thượng thản nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái, trên khuôn mặt vàng ệch lộ ra một chút ý cười trào phúng, nói
" Long Ngữ Lan, ngươi muốn giết trẫm sao?"
Long Ngữ Lan hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt xinh đẹp lại khôi phục vẻ âm trầm, nàng âm hiểm cười, hai tay buông áo hoàng thượng ra, nũng nịu cười nói
"Ta như thế nào lại giết ngươi? Ta còn trông cậy vào ngươi hạ chỉ thoái vị cơ! Xem.. "
Nói tới đây, Long Ngữ Lan từ trong lòng ngực lấy ra thánh chỉ, sau đó ném tới trên mặt hoàng thượng, lai tiếp tục nói
" Hoàng thượng đối với thiếp thật tốt, ngay cả thánh chỉ đều chuẩn bị xong! Hoàng thượng, thiếp phải giữ gìn cẩn thận chứ nhỉ?"
Hoàng thượng sắc mặt đại biến, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt thánh chỉ, bỗng nhiên dùng hết khí lực toàn thân đem thánh chỉ ném trên mặt đất, tức giận nói
"Long Ngữ Lan, ngươi đang bức vua thoái vị sao? Trẫm nói cho ngươi biết! Ngươi không cần uổng phí tâm cơ! Cho dù trẫm chết trẫm cũng sẽ không để toan tính của ngươi thành công! Ngươi sẽ chết tâm thôi!"
Long Ngữ Lan sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nàng vươn móng tay hung tợn nắm lấy cằm gầy yếu của hoàng thượng, móng tay dài thật sâu bấu vào, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói
"Thật không? Như vậy, ta liền nhìn ngươi lão già khọm này có thể cứng rắn tới khi nào!"
Hoàng thượng lông mày hơi nhíu, cằm của hắn bị Long Ngữ Lan cấu chảy xuống từng vệt máu, mà hắn lại như không có cảm giác đau đớn, hắn hơi nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới Long Ngữ Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Phi Thất Sủng
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ. Truyện này k phải tui dịch nhé Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317566