Tử Dạ chỉ cảm thấy trong lòng phiền não vô cùng, hắn nặng nề ngồi trở lại trên ghế, tay theo thói quen hướng góc bàn với tới, lại vơ vào một khoảng không, lúc này hắn mới nhớ tới chén trà đã bị hắn gạt xuống, sớm đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.
Tử Dạ hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lớn giọng kêu lên
"Tử Thanh!"
Theo thanh âm hắn, Vệ Tử Thanh từ bên ngoài nhanh tiến vào, hắn nhìn thoáng qua đống hỗn độn dưới đất, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó đối Tử Dạ chắp tay nói
" Thái tử"
Tử Dạ sắc mặt âm trầm, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói
"Tử Thanh, ngươi có nghĩ rằng nàng đã chết không?"
Vệ Tử Thanh hơi sửng sờ, nói
" Thái tử nói đến. . . . . . Thái Tử Phi. . . ?"
Tử Dạ khẽ gật đầu, hắn dựa vào ghế, thần sắc thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt, hắn hơi nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói
"Tử Thanh, Lạc cung cháy, Lưu Toàn cũng không có thấy có người chạy ra, nhưng là, thi thể lại thiếu hai cỗ, cho nên, tối hôm đó cung nhân căn bản cũng không hoàn toàn bị chết cháy, ít nhất, có hai người đã trốn ra!"
Vệ Tử Thanh thoáng sững người, có điểm kinh ngạc nói
" Ý tứ của thái tử là. . . . Người trong Lạc cung chính mình phóng hỏa? Sau đó thừa dịp hỗn loạn trốn đi?"
Tử Dạ trầm mặc không nói, xem như chấp nhận lời nói của Vệ Tử Thanh.
Vệ Tử Thanh trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi
"Nếu như là vậy, ngài cho rằng, rời khỏi Lạc cung có thể là người nào?"
Tử Dạ mở hai mắt ra, bỗng nhiên lạnh lùng nói
"Tốt nhất không phải nàng, nếu là nàng, cho dù nàng chạy đến chân trời góc bể, bản thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!"
Vệ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn chần chờ một chút, nói
" Thái tử, ngài đang nói tới Thái Tử Phi sao? Thuộc hạ có một vài lời, không biết có nên nói hay không?"
Tử Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, nói
" Nói đi!"
Vệ Tử Thanh trầm mặc một hồi, sau đó nói
" Thái tử, thuộc hạ cảm thấy, việc Lạc cung cháy, cũng không nhất định là người của Lạc cung phóng hỏa, hơn nữa, thuộc hạ cảm thấy, Thái Tử Phi căn bản cũng không có lý do phóng hỏa đốt Lạc cung! Nàng thân là Thái Tử Phi, như thế nào lại đi làm chuyện như vậy?"
Sắc mặt Tử Dạ khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói
"Nàng ta không có lý do, bản thái tử sẽ không hoài nghi nàng, bất kể là ai, phóng hỏa Lạc cung, bản thái tử tuyệt đối sẽ không tha thứ!"
Vệ Tử Thanh trầm mặc không nói, hắn biết, trong mắt Tử Dạ địa vị Lạc cung rất quan trọng, Lạc cung, là tẩm cung của mẫu phi Tử Dạ, trước đây Tử Dạ ở chính là tại Lạc cung, sau này mãi cho đến khi Mị phi chết vì bệnh mới chuyển đi, nhưng Tử Dạ bởi vì hoài niệm mẫu thân, cho nên thường lui tới Lạc cung ghé thăm, cũng sai cung nhân thường xuyên quét dọn sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Phi Thất Sủng
Ficción GeneralLưu về với mục đích để đọc cho dễ. Truyện này k phải tui dịch nhé Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317566