Chap4

10.7K 325 0
                                    

Giọng nói và Hơi thở của đàn ông phả vào tai Tịch Nhan khiến cô giật mình ngã về phía sau. Mạc Khiết Thần liền đưa tay ra đỡ lấy đầu cô tránh khỏi va đập mạnh xuống giường.

"Ai...Ai vậy? Là ai đó?"-Tịch Nhan liền đưa tay định gỡ dải băng che mắt nhưng bị hắn túm lấy lấy "Không phải vội vậy đâu! Trò chơi còn chưa bắt đầu"

Trò chơi gì? Không lẽ là cái trò chơi kinh khủng kia, Tịch Nhan lúc này không bĩnh tĩnh được nữa. Muốn ngồi dậy nhưng không được vì cơ thể hắn đang nằm trên cô "Này! Anh là Mạc Khiết Thần đúng không? Anh muốn làm gì hả?"

"Đúng tôi là Mạc Khiết Thần! Chồng của Tịch Nhan tiểu thư đây!"-Mạc Khiết Thần cười tà mị, bàn tay nghịch những lọn tóc vướng trên mặt cô "Tôi còn chưa làm gì...Em đã nôn nóng vậy sao?"

"Ai thèm nôn nóng chứ? Hừ...Chưa làm gì vậy anh nhìn xem tư thế bây giờ của anh là gì hả?..Ưmmm...m"

Đôi môi của cô bị Mạc Khiết Thần khóa lại, hắn hôn cô một cuồng nhiệt say đắm. Tịch Nhan bất ngờ trước nụ hôn của hắn, nhưng có một cảm giác rất thân quen như thể cô đã từng hôn hắn vậy.

Mạc Khiết Thần nâng chiếc cầm nhỏ của cô, bàn tay vòng quay sau gáy tháo dải băng. Dải băng tuột xuống, Tịch Nhan mở mặt ra cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô.

"Sao hả? Mới nãy ai dám nói tôi xấu xí hả? Giờ lại ngẩn người ra vậy?"

Đôi mắt này, giọng nói này...Thật sự rất quen thuộc. Nó khiến cô nhớ lại cái đêm đó và người đêm ông đó. Chẳng lẽ hắn...Không thể nào?

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Hừ! Đừng nói là em đã quên rồi chứ? Trí nhớ của em kém thật! Vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ!"-Mạc Khiết Thần cười một cách đáng sợ, hắn rời khỏi người cô đi ra ngoài.

Lúc quay lại, trên tay hắn có một mảnh giấy nhỏ và vài đồng tiền nhỏ kèm theo một đầm dạ hội bị xé rách "Sao hả? Nhớ ra chưa?"-Anh giơ những thứ đó ra chiếc mặt cô.

Tịch Nhan như đứng hình, nét chữ của cô những đồng tiền đó và cả bộ đầm của 3 năm về trước "Tại sao?..Sao anh lại có những thứ đó?"

"Vẫn chưa nhớ ra sao? Vậy thì phải dùng cách khác rồi...Chúng ta sẽ diễn lại đêm đó em sẽ nhớ ra ngay!"-Hắn cười tà mị khiến cô lạnh cả gáy, sao cứ mỗi lần hắn cười là y rằng có chuyện chẳng lành vậy?

Mạc Khiết Thần tiến lại gần, càng tiến lại gần Tịch Nhan càng lùi về phía sau giường. Hết đường lui, trong 36 kế sách thì chạy là thượng sách. Tịch Nhan nhân lúc hắn không để ý liền chạy.

"ÁAAA..!!!"-Chưa kịp chạy thoát thì cổ chân cô đã bị hắn tóm lại kéo về giường. Cả người cô bị hắn đè phía trên không còn lối thoát.

"Định trốn tiếp sao? Tôi đã để em chạy trốn 3 năm rồi! Bây giờ đừng hòng chạy trốn khỏi tôi"

"Đêm đó chỉ là một sự cố mà thôi!"

"Sự cố sao?"

"ĐÚNG! ĐÚNG!! chỉ là sự cố thôi!"

Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển trên người cô, mùi hương trên người cô vẫn không thay đổi vẫy cuốn hút ham muốn của hắn "Chỉ là sự cố! Vậy tại sao dám chê kỹ thuật của tôi không tốt? Lần này tôi sẽ làm tốt hơn 3 năm trước..."

Khóa váy của cô bị hắn kéo xuống, Tịch Nhan vội vàng ôm chặt lấy vấy.

"HỰ...."-Khuôn mặt của Mạc Khiết Thần tối sầm lại, ánh mắt chứa đầy cơn tức giận. Tịch Nhan vội vàng đẩy người hẳn ra đứng dậy "Tôi..Tôi xin lỗi!!. .Tôi không Cố ý là do anh ép tôi làm vậy!"

Sắc mặt Khiết Thần lúc này rất tồi tệ, tay hắn đang ôm chặt lấy cậu chủ nhỏ của mình. Có lẽ Tịch Nhan dùng sức hơi mạnh...Chắc tiểu tử nhỏ bị thương không nhẹ.

Tịch Nhan vội vàng chạy đi, cánh cửa phòng không mở được. Cửa không hề có ổ khoá không thể mở được, thấy hắn đang quằn quoại trên giường. Tịch Nhan không còn cách nào khác liền chạy vào nhà tắm khóa cửa lại.

"TỊCH...NHAN!!!"

Nghe tiếng hét của hắn kinh khủng như vậy nếu để hắn tóm được chắc cô sẽ bị hắn xé xác mất. Có lẽ đêm nay phải ở trong nhà tắm mất.

#Rùa

419_Tình_Một_ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ