"Không được! Anh tự tắm đi!"
"Tôi bệnh như vậy! Sao mà tự tắm được chứ? Bộ em muốn tôi chết vì ngã trong nhà tắm sao hả?"
Tịch Nhan không còn đường lui, đúng thật là anh bị bệnh và cô cần phải chăm sóc. Nhưng tắm cho anh thì thật sự cô không thể làm được!.
Mạc Khiết Thần đẩy người Tịch Nhan vào trong phòng tắm, anh khóa cửa lại:"Tôi không làm gì em đâu mà phải sợ."
Tịch Nhan lúng túng không biết làm gì nghe anh nói vậy nửa tin nửa ngờ. Cô đành miễn cưỡng bản thân tin anh một lần dù biết khả năng là rất thấp.
Mạc Khiết Thần cởi chiếc áo phông bên ngoài để lộ cơ thể săn chắc.
"Á...! Anh làm gì vậy?"-Tịch Nhan lấy tay che mắt lại, cô ngại ngùng lùi về phía sau. Mạc Khiết Thần càng tiến tới nắm tay cô kéo mạnh vào lòng.
Mặt Tịch Nhan áp vào nồng ngực rắn chắc của anh, cô dùng tay đẩy người anh ra nhưng lại bị anh ôm eo kéo lại:"Tôi chỉ cởi áo thôi mà! Em có cần phản ứng mạnh như vậy không hả?"
Tịch Nhan mặt mày đỏ bừng lên, hai chống trước ngực anh đẩy ra:"Sao anh lại cởi đồ trước mặt tôi chứ? Đồ biến thái!"
"Em có thấy ai đi tắm mà mặc quần áo không? Với lại cởi đồ trước mặt vợ của mình có gì là sai chứ? Chẳng phải em cũng nhìn thấy hết rồi sao? Hay chê tôi cởi ít."-Mạc Khiết Thần ghé sát vào tai cô nói nhỏ, Tịch Nhan nghe xong mà muốn độn thổ xuống đất. Cô dùng tay đẩy mặt anh tránh ra một bên.
"Đồ biến thái!"
"Sao hả? muốn tôi cởi hết sao? Được thôi!"-Mạc Khiết Thần càng mặt dày hơn, anh buông người cô ra, Tịch Nhan tưởng anh làm thật vội vàng túm lấy tay anh.
Nào ngờ số cô đen đủi lại chạm đúng vào cậu chủ nhỏ của anh:"Á..Tôi...Tôi không cố ý Tại...Tại anh..."
Tịch Nhan vội vàng rụt tay lại ngại chín mặt nói ấp a ấp úng không lên lời. Mạc Khiết Thần cười tà ác túm lấy tay cô lại:"Sao hả? Định hành sự xong rồi bỏ trốn sao?"
"Tôi đâu có cố ý!"-Tịch Nhan chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho xong.
"Tôi Không cần biết! Em làm nó cương lên thì phải chịu trách nhiệm làm nó hạ xuống..."-Mạc Khiết Thần kéo cô sát lại gần mình.
"Đồ bỉ ôi! Buông tôi...Ưm..."
Chưa nói hết câu miệng cô đã bị anh bịt lại. Mạc Khiết Thần chiếm đoạt đôi môi cô, từ từ tiến vào bên trong. Bàn tay bắt đầu không yên phận luồn vào trong áo cô. Tịch Nhan sợ hãi túm lấy tay anh, cô cắn mạnh vào môi anh. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, anh không những buông ra và còn cuồng nhiệt hơn trước.
"Ưm..m..b..ỏ...ra...m"-Đôi môi của anh bị cô cắn mạnh đến chảy máu, Tịch Nhan cảm nhận được máu của anh đang dính trên miệng mình.
"Anh bảo sẽ không làm gì tôi mà? Đồ lưu manh."-Tịch Nhan lấy tay lau sạch vết máu dính trên miệng. Mạc Khiết Thần chạm nhẹ vào vết cắn cô gây ra cười đắc trí:"Tôi chỉ bảo là không làm gì chứ có hứa là sẽ không động vào em đâu?"
"Bỉ ổi!"-Tịch Nhân chửi thầm trong miệng.
"Tôi sẽ không ăn em vội đâu! Rồi sẽ có một ngày em phải muốn tôi ăn em."-Mạc Khiết Thần cầm lấy áo mặc lại mở cửa đi ra ngoài.
Tịch Nhan đằng sau mặt đỏ bừng bừng, giậm chân giậm tay tức tôi"Đừng có mơ mà tôi làm vậy! Đồ đê tiện! Đồ cầm thú! Đồ...Đồ...Nói chúng là tất cả loại đồ trên đời!"
#Rùa
BẠN ĐANG ĐỌC
419_Tình_Một_Đêm
RomanceVô tình cô và hắn xảy ra truyện tình một đêm, sau khi leo lên giường của hắn cô liền phủi mông bỏ trốn. Vài năm sau, khi trở về nước cô thật không ngờ đến rằng người cô sẽ kết hôn lại chính là người đàn ông năm đó. Chuyện gì sẽ xảy ra?? Mời các bạn...