Tịch Nhan hoảng sợ tỉnh dậy, cả người Mạc Khiết Thần nóng giật sắc mặt anh càng ngày càng tệ. Cả người anh ra rất nhiều mồ hôi, Tịch Nhan vội vàng đánh thức anh dậy:"Mạc Khiết Thần! Anh tỉnh dậy đi!"
"Đừng làm tôi sợ chứ? Tỉnh dậy đi."-Tịch Nhan gọi mãi mà vẫn không thấy anh động đậy. Đột nhiên tay cô bị nắm chặt:"Tôi không sao! Đi gọi Vũ Hạo."
Giọng nói của Mạc Khiết Thần tuy vẫn lạnh lùng nhưng hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp.
"Đợi tôi! Tôi đi gọi người tới!"-Tịch Nhan cố trấn an bản thân, cô chạy xuống dưới nhà.
"Vũ Hạo! Vũ Hạo! Anh đâu rồi!"-Tất cả người làm trong nhà nghe tiếng cô gọi thất thanh vội vàng chạy tới:"Tiểu thư có chuyện gì vậy?"
" Vũ Hạo đâu? Vũ Hạo đang ở đâu?"
"Tiểu thư tìm tôi có việc gì?"-Vũ Hạo từ ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Vũ Hạo Tịch Nhan hốt hoảng nói:"Mạc Khiết Thần bị thương rất nặng, hiện giờ sức khỏe anh ấy càng ngày càng tệ. Cậu nhanh gọi bác sĩ đi!"
Sắc mặt Vũ Hạo lập tức biến sắc, những người làm cũng lo lắng:"Lập tức gọi bác sĩ Hộ tới, trong vòng 4 phút nữa phải có mặt."
Vũ Hạo bảo với người quản gia, sau đó đi thẳng lên lầu Tịch Nhan chạy theo sau. Trong phòng Mạc Khiết Thần vẫn nằm im trên giường không động đậy, hai mắt vẫn không mở.
Vũ Hạo chạy tới xem xét vết thương trên cánh tay. Hắn mở vết thương xem xét kỹ lưỡng vết thương mới thở dài.
Từ ngoài một người đàn ông trung niên bước vào, trên người mặc chiếc áo sơ mơ trắng giản dị. Tay cầm hộp thuốc đi thẳng tới giường:"Thần bị làm sao? Có nặng không?"
"Chỉ bị đạn sượt qua da nhưng trong đạn có độc phát tán. Cũng may dùng thuộc kích độc kịp thời. Tác dụng phụ phản ứng lên bị cảm."
Sau khi nghe Vũ Hạo trình bày kỹ lượng Lập Hộ hiểu ra gật đầu đi tới bên cạnh. Lập Hộ mở hộp thuốc ra:"Cô lại đây!"
Lập Hộ nhìn cô, Tịch Nhan đang đứng ngây người thì giật mình. Cô vội vàng đi tới:"Có chuyện gì sao?"
"Đây là thuốc, tôi đã ghi rõ thời gian uống cô cầm lấy nhớ cho Thần uống đúng giờ."-Lập Hộ đưa cô một hộp thuốc nhỏ, sau đó anh lấy ống tiêm truyền chất dịch vào người Mạc Khiết Thần.
Mọi việc xong xuôi cả hai đứng dậy đi ra ngoài:"Việc còn lại đến lượt cô đấy!"-Cả hai đi ra ngoài đóng cửa lại để một mình Tịch Nhan ngơ ngác ở lại.
Cô lúng túng không biết làm gì đành đặt thuốc xuống bàn, đi vào phòng tắm lấy khăn ướt.
Tịch Nhan ngồi bên cạnh anh, cô hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy nửa thân trên của anh. Tịch Nhan nhẹ nhàng lau cơ thể của anh.
Bàn tay cô di chuyển từ từ khắp cơ thể anh. Cô lau hết từ cổ đến cánh tay, phần ngực rồi di chuyển xuống phía dưới.
Bàn tay cô bị túm chặt, anh mở mắt nhìn cô:"Đừng lau nữa! Tôi sẽ không chịu được mà đè em ra đâu!"
Mặt Tịch Nhan đỏ bừng bừng, cô rụt tay lại đứng dậy:"Tôi..!Tôi chỉ giúp anh thôi, không có ý gì cả!.."-Tịch Nhan chạy thẳng vào trong phòng tắm không dám nhìn anh.
#Rùa
BẠN ĐANG ĐỌC
419_Tình_Một_Đêm
RomanceVô tình cô và hắn xảy ra truyện tình một đêm, sau khi leo lên giường của hắn cô liền phủi mông bỏ trốn. Vài năm sau, khi trở về nước cô thật không ngờ đến rằng người cô sẽ kết hôn lại chính là người đàn ông năm đó. Chuyện gì sẽ xảy ra?? Mời các bạn...