Chap22

7.4K 291 21
                                    


Tịch Nhan không dám nhìn mình trong gương, cô mặt mày bực tức hùng hổ đi ra trước mặt Mạc Khiết Thần:"Vừa lòng anh chưa?"

Mạc Khiết Thần ngồi bên ngoài chờ lâu, thấy cô mặc chiếc đầm anh chọn anh nhìn từ đầu tới chân hài lòng nói:"Duyệt."

Duyệt cái đầu anh ý! Nghĩ sao bắt cô mặc cái bộ đồ kín cổng cao tường. Từ cổ vai xương quai xanh ngực đều bị che đi hết. Cũng may phía đuôi váy xẻ tà lên để lộ ra đôi chân thon dài của cô, chứ không thì nhìn cô chả khác mặc đồ thời xưa.

"Anh nghĩ sao mà chọn bộ này chứ? Đẹp ở chỗ nào chứ?"

"Chỉ cần tôi thấy đẹp là đủ rồi."

Mạc Khiết Thần đứng dậy, trên tay cầm một đôi giày cao gót màu bạc óng ánh rất bắt mắt.

"Đưa chân em đây!"-Mạc Khiết Thần quỳ gối trước mặt Tịch Nhan, bàn tay đưa ra. Tịch Nhan có chút ngại ngùng, sao đột nhiên anh lại dịu dàng ân cần đến như vậy?

Tịch Nhan rụt rè giấc chân lên, bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân cô. Mạc Khiết Thần dịu dàng giúp cô đi đôi giày cao gót vào chân, anh mỉm cười nhìn cô:"Rất đẹp!"

Đúng! Đôi giầy rất đẹp nó như tô điểm thêm cô chiếc đầm của cô. Giờ nó không còn thô kệch nữa, một sự phối hợp rất đẹp mắt.

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn cao cấp của Hàn Gia. Tất cả những người quan to mặt lớn đều tới thăm dự, những thiên kim tiểu thư cũng có mặt với những bộ đồ lấp lánh sang trọng. Có lẽ nhân vật đêm nay không phải người tầm thường chút nào.

Tịch Nhan chưa kịp mở cửa xe thì Mạc Khiết Thần đã đẩy cửa xuất hiện. Anh đưa tay về phía cô, Tịch Nhan chần chừ sau đó nắm lấy tay anh bước xuống.

"Chúng ta đi dự tiệc chứ không phải đi đám tang, đừng cau có như vậy nữa!"-Mạc Khiết Thần ôm ngang eo cô đi thẳng vào bên trong.

Những người lính canh đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy anh vội vàng cúi đầu:"Mạc Thiếu Gia!"

Mạc Khiết Thần lạnh lùng không đáp đi thằng vào trong.

"Thiếu gia! Người đã đến."

Tịch Nhan đi bên cạnh Mạc Khiết Thần vào bên trong tòa nhà. Nơi này thật sự quá sa hoa và hoành tráng. Người đi đi lại lại rất nhiều, ai lấy đều thể hiện mình không phải người tầm thường.

"Mạc Thiếu Gia!"-Đột nhiên mọi người đều cúi đầu chào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô về anh.

"Nghe đồn Mạc Thiếu Gia có người phụ nữ bên cạnh giờ mới được tận mắt nhìn."

"Cô ấy thật xinh đẹp!"

"Thật không hổ danh là người phụ nữ của Mạc Khiết Thần!"

Những lời thì thầm to nhỏ đều đổ dồn về phía cô, Tịch Nhan cũng không ngờ rằng mình bị chú ý nhiều đến như vậy? Có lẽ là do cô đứng cạnh hắn, Tịch Nhan cảm thấy ngại ngùng chỉ biết cười đáp lại.

Còn Mạc Khiết Thần thì mặt không cảm xúc, hắn chỉ ôm cô đứng cạnh không đáp lại bất kỳ ai.

Bỗng dưng tất cả đèn đều tắt, cả căn phòng tối đen. Chỉ duy nhất phía sân khấu có ánh đèn, một người đàn ông bước tới đứng trên sân khấu.

"Hàn Thiếu Gia!"-Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Tịch Nhan ngạc nhiên nhìn về phía sân khấu, một người đàn ông cao lớn đứng đó. Mái tóc màu càng nổi bật dưới ánh đèn, rất đẹp rất hoàn mỹ. Đôi mắt màu xanh nhìn thẳng về phía cô.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian quý báu để tới tham dự bữa tiệc chào đón tôi trở về!"

Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, trong khi mọi người đều vui vẻ thì chỉ riêng anh là sắc mặt càng ngày càng tệ. Mạc Khiết Thần tay cầm ly rượi uống cạn, ánh mắt lạnh lẽo hưởng thẳng về phía trước.

"Tôi Hàn Ngạo Thiên rất cảm ơn mọi người, và đặc biệt tôi muốn đích thân cảm ơn một người đã tới."-Hàn Ngạo Thiên cười ác ý, anh đi thẳng xuống phía dưới ánh mắt không hề thay đổi.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên hương mắt dõi theo. Hàn Ngạo Thiên đi đến trước mặt Mạc Khiết Thần, tay cầm ly rượi:"Người tôi muốn nhắc tới đó là Mạc Thiếu Gia! Rất vui khi anh đã đến chúc mừng tôi!"

Mạc Khiết Thần tỏ ra vui vẻ cầm ly rượi uống một mạch luôn:"Chúc mừng cậu về nước!"

Cả hai đều nhìn nhau, đấy không phải là ánh mắt chào đón vui mừng. Mà đó là ánh mặt căm thù đầu lửa hận.

Ánh mắt Hàn Ngạo Thiên đổi hướng nhìn về phía Tịch Nhan:"Nghe nói Mạc Thiếu Gia lấy vợ nhưng vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy! Giờ mới có dịp gặp mặt."

Tịch Nhan không biết nói như thế nào cô chỉ cười trừ đáp lại. Đột nhiên eo cô bị một lực nào đó bóp mạnh lại khiến cô cảm thấy đau. Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn Mạc Khiết Thần, hắn lại bắt đầu nổi điên sao.

"Tôi mời cô một ly!"-Hàn Ngạo Thiên mỉm cười đưa ra trước mặt cô một ly rượi. Tịch Nhan không từ chối được vừa định đưa tay ra nhận thì ly rượi trong tay anh ta bị lấy mất.

"Vợ tôi không uống được rượi, tôi nhận thay cô ấy."-Nói xong Mạc Khiết Thần uống cạn ly rượi.

#Rùa

Hình như rùa ra hơi lâu thì phải😅😅mong m.n trông cảm cho rùa😁😁😁

419_Tình_Một_ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ