Chap18

6.3K 251 9
                                    

Tịch Nhan tận tình chăm sóc cho Mạc Khiết Thần, cô ngày đêm đều bên cạnh anh để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra.

Sức khỏe của Mạc Khiết Thần tiến triển rất nhanh, chả mấy chốc đã phục hồi hoàn toàn. Hôm nay cũng là ngày bác sĩ Hộ tới kiểm tra sức khỏe.

Lập Hộ kiểm tra tất cả xong vừa định đứng dậy thì nhìn thấy ánh mắt của Mạc Khiết Thần nhìn mình:"Tịch Nhan! Cô đi ra ngoài trước đi tôi cần kiểm tra toàn thân của Thần."

Tịch Nhan hiểu ý gật đầu đi ra ngoài đóng cửa lại, thấy cô đã ra ngoài Lập Hộ nhếch miệng cười nhìn anh:"Muốn tôi làm chuyện gì giúp anh?"

"Hừ! Anh cũng hiểu ý tôi đấy chứ!"-Mạc Khiết Thần đứng dậy đi tới đối diện Lập Hộ.

"Cậu không được nói với Tịch Nhan rằng tôi đã khỏi bệnh. Cứ bảo rằng bệnh của tôi càng ngày càng nặng!"

Lập Hộ nghe xong vỗ tay tán thưởng:"Hay! Kịch bản hay! Lần này cừu non gặp phải sói già rồi! Ha Ha!"

Mạc Khiết Thần mặt lạnh băng trở lại giường nằm như người bệnh:"Đừng nhiều lời nữa! Mau làm đi."

Tịch Nhan đứng ngoài nóng lòng không biết tình hình như thế nào. Lập Hộ đẩy cửa ra ngoài, Tịch Nhan vội vàng chạy tới:"Bệnh tình anh ấy sao rồi?"

Lập Hộ thở dài lắc đầu:"Vẫn vậy! Cần phải chăm sóc kỹ càng hơn nữa. Chỉ là...Chỉ cần Cô giúp hắn hoạt động thể lực nhiều là sẽ mau khỏi thôi! Tôi xin phép đi trước Mạc Khiết Thần nhờ cô chăm sóc chu đáo."-Lập Hộ cúi đầu chào sau đo rời đi. Vừa lên ôtô Lập Hộ nhận được tin nhắn [Cậu diễn rất tốt!]

Tịch Nhan đẩy cửa vào trong, hắn vẫn nằm trên giường:"Anh thấy sao rồi?"

Mạc Khiết Thần cố gắng ngồi dậy thấy vậy cô vội vàng đi tới đỡ người anh:"Anh vẫn còn bệnh! Anh muốn làm gì cứ bảo tôi, để tôi giúp anh."

Mạc Khiết Thần nhìn cô, bất trợt anh nắm chặt lấy tay cô:"Vất vả cho em rồi."

"Có gì đâu chứ! Coi như là có qua có lại, nếu như tôi mà có bị bệnh thì anh cũng chăm sóc lại tôi là được."-Tịch Nhan mỉm cười nhìn anh, lần đầu tiên anh khiến cô cảm thấy không chướng tai gai mắt. Nếu như lúc nào anh cũng dịu dàng như vậy có phải tốt không!

"Em chịu được chứ?"

"Được mà!"

Mạc Khiết Thần thấy cô kiên cường nói vậy trong lòng rất thỏa mãn:"Tôi đói rồi!"

"Được! Để tôi bảo ngày nấu cháo cho anh!"

Tịch Nhan vừa đứng dậy thì bị anh kéo lại:"Tôi muốn chính em nấu."

Tịch Nhan mặt đen xì! Đời cô ghét nhất là nấu ăn. Từ bé tới giờ có ai dám ăn đồ cô nấu chứ! Đến cô còn chả nuốt nổi nói chi người khác. Tịch Nhan nhìn sắc mặt của Mạc Khiết Thần đành miễn cưỡng nói:"Là anh muốn ăn đây! Tôi không hề ép anh"

Hơn tiếng đồng mãi Tịch Nhan mới bê được bát cháo lên. Mạc Khiết Thần nhìn cái bát cháo bé tọe trên tay cô:"Từ nãy tới giờ em chỉ nấu được cần này thôi sao?"

Tịch Nhan ngại chín mặt gật đầu, cô mang bát cháo tới đưa cho anh. Mạc Khiết Thần vừa nhìn cũng phải rùng mình. Anh thở dài nghĩ thầm trong bụng biết vậy đã không dại bảo cô nấu.

"Tôi không đói nữa! Em ăn đi."

"Hả? Vừa nãy anh còn bảo là đói sao giờ?"-Tịch Nhan thấy anh bảo không nói cũng vui mừng. Anh mà ăn không biết sẽ ra sao nữa?

Tịch Nhan đặt bát cháo sang một bên. Vừa định ra ngoài thì anh lên tiếng:"Lại đây!"

Tịch Nhan lại gần anh:"Có chuyện gì sao?"

"Đỡ tôi dậy!"

Cô cố gắng đỡ cái thân thể nặng như sắt này dậy:"Anh muốn làm gì?"

"Em tắm cho tôi."

"HẢ? TÔI TẮM CHO ANH"

"Đúng!"

#Rùa

419_Tình_Một_ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ