Chap6

9.6K 269 4
                                    

"Thiếu Gia! Tiểu thư đang tìm cách trốn thoát...Có cần bắt lại không ạ?"

"Mặc kệ cô ta. Cứ để cô ta trốn thoát không cần bắt lại."-Giọng nói hắn dứt khoát lạnh lùng khiến tên lính canh cũng phải sợ hại. Lần này Tiểu thư chết chắc rồi!

Tịch Nhan nhóm nghó xung quanh không thấy một bóng người, cô cắt sạch rèm trong phòng nối lại với nhau "Mạc Khiết Thần!! Tưởng tôi sợ anh sao? Mơ đi..."

Cô lôi đống rèm la ngoài ban công, nhìn không có bống người mới thả đống rèm được nối dài xuống. Một đầu được cột chắc chắn vào cột đầu kia thả xuống. Tịch Nhan từ từ trượt xuống:"Hừ! Bà đây sẽ không bao giờ quay lại cái nơi chết tiệt này nữa!!!"

Tịch Nhan nhanh chân chạy một mạch ra khu vườn phía sau toà nhà. Từ nãy trốn thoát mà không thấy một bóng người nào cả. Cô còn tưởng sẽ có nhiều lính canh gác lắm chứ? Ai ngờ...

Cuối cùng cũng trốn thoát ra ngoài được bằng bức tường trong vườn:"Tưởng nơi này khó trốn thoát? Ai ngờ dễ như trở bàn tay!! Giờ phải chạy về nhà trước đã!"

Tại nhà Tịch Gia, trong nhà một bầu không khí vô cùng lãnh đạm:"Nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa thì tôi không chắc chắc Công Ty các người sẽ được yên đâu?"

"Vâng! Vâng! Mạc Thiếu Gia yên tâm! Tôi sẽ dạy bảo lại nó không để chuyện này xảy ra nữa!"-Tịch Đông hoảng sợ, khuôn mặt tái mét lại. Ông ta cúi đầu tạ lỗi với người đàn ông đang toát ra sát khí trước mặt.

"Ba! Mẹ!!"-Tịch Nhan vừa về tới nhà liền vội vàng chạy ngay vào nhà chính. Cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình hoảng sợ, Tịch Nhan lùi về phía sau:"Tại sao anh lại ở đây?"

"Câu này đáng lẽ là tôi hỏi em thì đúng hơn chứ?"-Mạc Khiết Thần ung dung bước về phía cô. Sắc mặt sầm lại không chút biểu cảm lộ rõ vẻ mặt tức giận tới đáng . Bàn tay hắn bóp mạnh cổ Tịch Nhan đè vào bức tường, Mạc Khiết Thần siết mạnh bàn tay lại khiến cổ Tịch Nhan đau rát, sắc mặt tái mét lại khó thở:"Buông!...Ra anh định giết tôi hả?"

Tịch Nhan dùng hết sức cậy bàn tay của hắn xuống nhưng không được.

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi tôi. Lần này tôi bỏ qua nhưng nếu còn lần sau thì cái mạng này của cô đừng mong mà giữ được."-Từng câu từng chữ của hắn khiến Tịch Nhan bắt đầu sợ hãi. Mạc Khiết Thần thấy cô không chụi nổi được nữa mới buông tay.

Cả người Tịch Nhan liền trượt xuống, hai tay ôm lấy cổ của mình thở gấp gáp. Chưa lấy lại được hơi thở cả người Tịch Nhan liền bị lôi mạnh dậy:"Anh lại muốn làm gì nữa?"

"Trừng Phạt"

Chỉ hai từ thôi cũng khiến Tịch Nhan sợ đến tái mặt. Mạc Khiết Thần nắm chặt cổ tay cô kéo mạnh đi ra ngoài, mặc cho cô có vùng vẫy la hét hắn vẫn lôi cô đi không thương tiếc.

Cả người Tịch Nhan bị anh ném mạnh vào trong xe. Sắc mặt Mạc Khiết Thần lúc này thật sự đáng sợ vô cùng:"Cút Xuống!"

Hắn tức giận hét lớn khiến tên lái xe sợ xanh mặt vội vàng bước xuống:"Vâng! Thiếu Gia."

#Rùa

419_Tình_Một_ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ