Chap16

6.3K 267 1
                                    

"Cậu ở lại giải quyết hết vụ này, không để lộ ra ngoài đặc biệt không được để ai biết việc tôi bị thương."

"Vâng"

Mạc Khiết Thần lên xe lao thẳng đi, tuy viên đạn chỉ sượt qua nhưng đạn có độc lên viết thương không ngừng chảy máu.

Cánh cửa bật ra, biết anh đã về Tịch Nhan vội vàng chui vào trong chăn giả vờ ngủ.

"Tịch Nhan...Lại đây giúp tôi..."- Giọng nói của hắn hôm nay có chút kỳ lại. Cảm thấy có điều gì đó bất thường Tịch Nhan vùng dậy chạy tới bên anh.

"Anh bị sao vậy? Máu...Anh chảy máu kìa..."-Tịch Nhan sợ khi nhìn thấy cánh tay anh chảy máu không ngừng.

Mạc Khiết Thần sắc mặt lạnh lùng bịt miệng cô lại:"Nhỏ tiếng."

Tịch Nhan gật gật đầu, cô đỡ anh nằm lên giường. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lên rất hoảng loạn không biết lên làm gì. Mạc Khiết Thần nắm lấy tay cô chấn an:"Đừng sợ, tôi không chết được đâu. Mau cởi áo giúp tôi."

Nghe anh nói vậy trong lòng Tịch Nhan cũng bớt sợ. Tịch Nhan thấy sắc mặt của Mạc Khiết Thần càng ngày càng nhợt nhạt. Cô nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người anh, chiếc áo sơ mi bị nhuốm máu được cởi ra.

Cơ thể anh hiện ra trước mặt cô, rất săn chắc cộng với nước da màu lúa mặt của anh càng nhìn càng đẹp.

"Vào phòng làm việc trong tủ có hộp thuốc mau lấy ra đây."-Tịch Nhan lập tức đứng dậy. Cô vào phòng làm việc của anh lục hết các ngăn tủ mới tìm thấy hộp thuốc.

Miệng vết thương càng ngày càng mở ra, có thể thấy rằng chất độc này cực mạnh. Mạc Khiết Thần lấy hộp thuốc màu trắng đổ mạnh lên miệng viết thương:"Băng bó lại cho tôi."

Tịch Nhan nhìn viết thương của anh bắt đầu sợ. Tuy rằng sắc mặt của Mạc Khiết Thần vẫn lạnh lùng như băng nhưng cô biết hắn cũng đang đau. Tịch Nhan nhẹ nhàng băng bó, cô làm rất tỉ mỉ vì sợ nếu sai thì cái mạng của cô cũng chẳng giữ nổi.

"Tại sao anh lại thành ra như vậy?"-Tịch Nhan nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên người anh. Mạc Khiết Thần không trả lời, Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn anh. Mặt cô đối diện với anh, Mạc Khiết Thần đang nhìn cô. Hai ánh mắt dao nhau, không hiểu lúc đó trái tim Tịch Nhan đập rất mạnh.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Tịch Nhan cảm thấy bất thường vừa quay đi thì bị anh kéo lại.

Mạc Khiết Thần mạnh mẽ đoạt lấy đôi môi cô. Tịch Nhan bất ngờ định đẩy anh ra nhưng nhớ tới vết thương kia cô đành mặc kệ.

Nụ hôn lần này không cuồng bạo cũng không mạnh mẽ. Mạc Khiết Thần rất nhẹ nhàng mãi mới chịu buông tha cho đôi môi cô.

"Tôi yêu em"Mạc Khiết Thần bỗng dưng lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng ôn nhu sau đó ôm cô vào lòng.

Tịch Nhan cảm thấy rất ấm áp, không phải là ghét bỏ. Anh như bức tường thành vững chắc che chắn cho cô khiến Tịch Nhan có thể dựa vào. Lần đầu tiên Tịch Nhan cảm thấy trên thế giới này vẫn còn người không quay lưng lại với mình.

#Rùa

419_Tình_Một_ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ