Tịch Nhan theo Mạc Khiết Thần trở về Bắc Kinh nói đúng hơn là cô bị ép buộc phải về.
Ngồi trên xe Tịch Nhan phải đối diện với cái bầu không khí lãnh lẽo đáng sợ. Vũ Hạo lái xe từ đầu đến cuối không nói một lời, còn người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn nhắm mắt. Trên khuôn mặt kia hiện rõ sự tức giận đến đáng sợ. Mạc Khiết Thần một vòng qua ôm chặt eo của Tịch Nhan còn tay kia thì nắm chặt lấy tay cô:"Anh vẫn sợ tôi có ý định trốn thoát sao?"
Mạc Khiết Thần vẫn nhắm nghiền hai mắt như không nghe thấy gì. Với tư thế hiện giờ khiến Tịch Nhan cảm thấy rất khó chịu cô chỉ muốn hắn buông tay ra:"Anh buông tay ra được không?"
Bàn tay Mạc Khiết Thần siết mạnh hơn khiến Tịch Nhan đau đớn nhăn mặt:"Đừng nhiều lời."
Tịch Nhan đành bất lực thở dài, con người ngang ngược sẽ chẳng nghe lời ai nói hết. Cô đành ngồi im mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tại sân bây quốc tế, Tịch Nhan ngạc nhiên không biết Mạc Khiết Thần bắt cô tới nơi này làm gì:"Anh đưa tôi tới nơi này làm gì?"
"Rồi em sẽ biết"-Mạc Khiết Thần ôm ngàng người Tịch Nhan bước xuống xe đi thẳng tới nơi có một đoàn người mặc đồ đen xì.
Nhìn từ trên xuống dưới Tịch Nhan có thể đoán được họ là vệ sĩ. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Mạc Khiết Thần mấy người đó lấp tức cúi đầu:"Mạc Thiếu Gia!"
Mạc Khiết Thần ôm người Tịch Nhan không rời, hắn không thèm để mắt tới mấy người kia. Tịch Nhan chứng kiến cảnh vừa rồi mới rút ra được một điều Mạc Khiết Thần chắc chắn không phải hàng người thường.
Từ phía xa, một bóng dáng phụ nữ bước đến. Mấy người kia lấp tức cúi chào kể cả Vũ Hạo:"Tiểu Thư Dung Hoa!"
Mạc Khiết Thần vẫn đứng đó sắc mặt ngày càng lạnh lùng đáng sợ. Người phụ nữ đó tiến đến trước mặt Mạc Khiết Thần, lúc này Tịch Nhan mới nhìn rõ người phụ nữ ấy.
Thật sự mà nói người phụ nữ đó rất xinh đẹp, ngũ quan khuôn mặt tinh tế. Vóc dáng thì khỏi nói rất mảnh mai, người phụ nữ đó toát ra vẻ kiêu sa lộng lẫy.
"Em về hình như anh không vui hả Thần?"-Dung Hoa nở nụ cười trước mặt hắn. Sắc mặt Mạc Khiết Thần vẫn chẳng thay đổi.
"Em thật không ngờ anh lại chọn hạng người như này ở bên cạnh mình...Thật không xứng đáng"-Giọng nói đầy sự khinh ghét, ánh mắt Dung Hoa nhìn Tịch Nhan chứa đầy sự ghê tởm.
Tịch Nhan trong lòng tức giận nhưng không dám nói ra, không ngờ nhìn bề ngoài cô ta rất đẹp mà lời nói thật khó nghe. Cô cũng đâu có muốn đứng cạnh hắn chứ.
"Em không có quyền phán xét người phụ nữ của tôi."-Đến lúc này Mạc Khiết Thần mới lên tiếng, Tịch Nhan hơi bất ngờ khi thấy hắn đang bảo vệ cô.
"Anh đang bênh vực cô ta sao?"-Dung Hoa tức giận trừng mắt lên với Tịch Nhan.
"Tôi không cho phép ai dám động đến người phụ nữ của tôi khi chưa được sự cho phép của Mạc Khiết Thần này."-Nói dứt lời Mạc Khiết Thần ôm người Tịch Nhan quay người bước đi.
Dung Hoa ở phía sau không kiềm chế đước cản xúc hét lớn:"Thần! Anh chờ xem em sẽ cho anh thấy không ai xứng với anh ngoài em ra."
Mạc Khiết Thần vẫn không dừng lại:"Về biệt thự"
Tịch Nhan than thầm trong lòng lại sắp có cuộc chiến nảy lửa xảy ra. Lần cuộc sống của cô thật sự không được yên mất.
#Rùa
BẠN ĐANG ĐỌC
419_Tình_Một_Đêm
RomanceVô tình cô và hắn xảy ra truyện tình một đêm, sau khi leo lên giường của hắn cô liền phủi mông bỏ trốn. Vài năm sau, khi trở về nước cô thật không ngờ đến rằng người cô sẽ kết hôn lại chính là người đàn ông năm đó. Chuyện gì sẽ xảy ra?? Mời các bạn...