Chap20

6.6K 284 16
                                    

Từ ngày về nơi này, lần đầu tiên Tịch Nhan được ăn một bữa cơm ngon lành như bây giờ. Những lần trước không bị anh phá đám thì cũng bị người khác tren ngang.

Hôm nay Mạc Khiết Thần chỉ ngồi im không động đũa, anh nhìn cô từ đầu đến cuối không nói không rằng khiến Tịch Nhan có chút ngạc nhiên:"Bộ anh không ăn sao?"

Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn anh hỏi, trên miệng cô còn dính cơm tùm lum.

"Tôi nhìn em ăn cũng đủ lo rồi."-Nghe anh nói vậy Tịch Nhan không hỏi nữa liền cắm cúi tiếp tục ăn.

"Bộ em đói đến vậy sao?"-Mạc Khiết Thần thấy cô chỉ cúi mặt vào ăn từ đầu đến cuối liền hỏi. Tịch Nhan vẫn cắm đầu vào ăn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ừm!"-Tịch Nhan mồm vừa ăn vừa nói, cô biết là anh chắc chắn cũng đang tức giận nhưng cô cũng mặc kệ"Giời đánh tránh miếng ăn!"

"Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bỏ đói em mất."

Tịch Nhan liếc mắt nhìn anh, không phải tại anh thì tại ai chứ?

"Lại đây!"-Mạc Khiết Thần chống tay lên bàn ra hiệu cho cô lại gần. Đôi đũa trên tay Tịch Nhan rơi xuống bàn, mặt mày cau có nhìn anh:"Đợi tôi ăn xong đã!"

"Lại đây hoặc từ giờ khỏi ăn cơm."-Mạc Khiết Thần nhìn cô ánh mắt chết người, Tịch Nhan đành kéo ghế sát lại gần anh.

"Đồ đáng ghét!"

Mạc Khiết Thần đưa tay gạt nhẹ những hạt cơm còn dính trên miệng cô. Anh lấy cốc nước đưa cho cô uống:"Ăn từ từ thôi! Không ai dành ăn với em đâu."

Tịch Nhan cầm lấy cốc nước uống rồi gật đầu nhìn anh:"Vậy tôi ăn tiếp được không?"

Mạc Khiết Thần bất lực đành gật đầu, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vướng trên mặt cô.

"Mạc Thiếu Gia! Có thư mời."-Vũ Hạo từ ngoài đi vào, sắc mặt có vẻ không được thỏa mái cho lắm.

Mạc Khiết Thần cầm lấy tấm thiệp, sắc mặt anh đột nhiên u ám lạ thường. Ánh mắt anh nhìn tấm thiệp như muốn thiêu đốt nó vậy.

Tịch Nhan cảm giác không khí lạnh lẽo rợn người, cô chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Ánh mắt hiếu kì nhìn tấm thiệp trên tay Mạc Khiết Thần. Thứ khiến cô ngạc nhiên nhất đó chính là hình một con nhện đen xì ở chính giữa tấm thiệp rất nổi bật.

"Người của Hàn Gia vừa gửi tới, đây là bữa tiệc chào mừng Hàn Thiếu Gia trở về kế vị. Tôi nghĩ hắn không chỉ đơn thuần là mở tiệc."-Vũ Hạo trở lên nghiêm trọng nhìn anh, khóe miệng Mạc Khiết Thần con lên.

"Được thôi nếu hắn có lòng mời thì không lên thất lễ, dù sao thì cũng lâu rồi không gặp. Còn nếu hắn muốn bắt đầu cuộc chơi thì tôi sẵn sàng chơi tới cùng."-Tuy hắn cười nhưng trong nụ cười kia chứa đầy sự nguy hiểm đáng sợ. Tịch Nhan cảm nhận được sắp có 1 cuộc chiến xảy ra.

Mạc Khiết Thần đứng dậy kéo người Tịch Nhan đứng lên:"Cậu đi chuẩn bị xe."

"Vâng!"

Tịch Nhan khó hiểu nhìn anh:"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Cứ đi rồi em sẽ biết."

Tịch Nhan cảm thấy có sợ nguy hiểm, cô nhất quyết không chịu đi:"Không! Tôi không muốn tham gia vào cái trò chơi nguy hiểm kia của mấy người!"

Mạc Khiết Thần liền bế bổng cô lên:"Đừng ngang bướng nữa, còn dám cãi lời tôi thì em biết hậu quả rồi chứ!"

"Mạc Khiết Thần này còn sống thì sẽ không ai được động vào em. Tôi dùng tính mạng của mình đảm bảo với em!"

#Rùa

Độ này Rùa lười viết lên ra hơi lâu, mong mọi người đừng bơ😊😊😊

419_Tình_Một_ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ