Mạc Khiết Thần bế người Tịch Nhan vào trong phòng tắm, mặc cho cô ra sức giãy giụa thì anh vẫn không thả xuống.
"Mạc Khiết Thần! Thả tôi ra, tôi tự tắm được."-Tịch Nhan túm lấy cổ áo Mạc Khiết Thần nài nỉ.
"Im lặng."-Sắc mặt Mạc Khiết Thần như tụt xuống âm độ, ánh mắt không kìm chế được nữa. Tịch Nhan nghĩ đến chuyện lúc chiều thì sợ hãi không làm loạn nữa.
Thấy cô nằm yên trong lòng không phản kháng. Mạc Khiết Thần đặt Tịch Nhan ngồi trên đùi, bàn tay nâng cằm cô lên:"Sợ rồi sao?"
Tịch Nhan không trả lời, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang sợ sệt của cô, bất giác mỉm cười:"Tôi đang cố nhẹ nhàng với em. Thế nên đừng ngang bướng nữa."
Thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn lúc này Tịch Nhan mới cảm thấy bớt sợ hại. Mạc Khiết Thần cởi chiếc cúc áo trên cổ cô xuống, Tịch Nhan bất giác túm chặt lấy cổ áo mình.
"Tôi chỉ muốn xem vết thương của em. Tôi không làm gì đâu."-Tịch Nhan nghe vậy đành miễn chỡng để hắn xem.Những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng kia. Ánh mắt hắn có chút đau lòng, bàn tay chạm nhẹ vào.
"ÁA..!"-Tịch Nhan kêu lên khi Mạc Khiết Thần chạm vào vết thương kia.
"Đau lắm sao?"-Ánh mắt Mạc Khiết Thần có chút đau lòng, không ngờ hắn lại mạnh tay đến như vậy.
Tịch Nhan gật đầu, cô có thể thấy được trong ánh mắt kia có chút đau lòng.
Mạc Khiết Thần cúi xuống hôn lên vết bầm tím trên cổ cô. Tịch Nhan có chút bất ngờ muốn phản kháng nhưng lại ngừng dù sao chống lại hắn người thiệt vẫn là cô.
"Để tôi bôi thuốc cho em"-Nói dứt lời Mạc Khiết Thần bế người Tịch Nhan đi ra ngoài.
"Không tắm nữa sao?"-Tịch Nhan ngạc nhiên hỏi khi thấy hắn bế cô ra mà không làm gì?
"Em muốn tối tắm cho em sao? Nếu vậy tối rất sẵn lòng"-Mạc Khiết Thần nhếch môi cười tà mị, hắn về định quay lại thì Tịch Nhan túm chặt lấy áo hắn lay nhẹ.
"Không...không phải! Ý tôi không phải như vậy!"-Mặt Tịch Nhan lúc này đỏ ửng như trái cà chua.
"Sao vậy? Không phải em muốn tôi tắm chung với em chứ?"-Mạc Khiết Thần biết cô đang ngại liền cố tình trêu tiếp.
Tịch Nhan lúc này chỉ muốn chui xuống một cái lỗ, nhưng giờ không có cái lỗ nào lên đành phải vùu mặt vào ngực anh.
[...]
"Cô chủ muốn tôi làm gì?"-Một tên bịt mặt kím mít lên tiếng.
Dung Hoa cầm tấm ảnh ném vào mặt tên kia:"Điều tra con nhỏ trong ảnh, tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cô ta."
"Vâng thưa cô chủ!"
"Tịch Nhan cô cứ chờ đấy. Thứ tôi không có được đừng hòng người khác có được."-Ánh mắt Dung Hoa chứa đầy sự tức giận, căm phẫn.
#Rùa
BẠN ĐANG ĐỌC
419_Tình_Một_Đêm
RomanceVô tình cô và hắn xảy ra truyện tình một đêm, sau khi leo lên giường của hắn cô liền phủi mông bỏ trốn. Vài năm sau, khi trở về nước cô thật không ngờ đến rằng người cô sẽ kết hôn lại chính là người đàn ông năm đó. Chuyện gì sẽ xảy ra?? Mời các bạn...