Duy Mạnh trở về nhà sau một ngày tập luyện mệt mỏi, tra ổ khóa vào cửa và không ngoài dự liệu khi đón chào hắn vẫn là căn nhà tối đen, lạnh lẽo không có hơi người. Thứ ánh sáng duy nhất được phát ra là từ chiếc đèn nhỏ được lắp trong bể kính, bên trong bể là con cá nhỏ với bộ vây chảy dài màu xanh vẫn đang vẫy nước bơi lội.
Hắn chỉ liếc sơ qua chiếc hộp nhỏ được đặt gần bể để đựng mấy con giun bình thường mỗi ngày đều mua để làm thức ăn cho cá kia đã hết thì chắc chị giúp việc trước khi về nhà đã cho cá ăn rồi, cũng không bận tâm thêm nữa, hắn đổ người ngã xuống sofa rồi nhắm ghiền hai mắt. Những bài tập căng cơ vẫn không ngừng gào thét trong từng thớ thịt, mà hình như chấn thương của hắn lại tái phát nữa rồi. Cũng mặc kệ, hắn đã quá mệt mỏi để nhúc nhích thêm dù chỉ là ngón tay nữa rồi.
-Mệt lắm sao?
Giọng nói quen thuộc vang trên đỉnh đầu, vậy là hôm nay người này có đến, nhưng lại vẫn thích dùng mãi một trò để xuất hiện bên cạnh hắn.
-Mệt, nhưng sao cậu đến lại không bật đèn, còn khóa cửa nên tôi cứ nghĩ trong nhà chẳng còn ai.
Hắn vẫn nhắm ghiền đôi mắt, nhưng vẫn nghe được tiếng người kia khẽ cười
-Muốn làm cho cậu bất ngờ thôi, nhưng dường như không thành công rồi.
Nghe trong giọng nói người kia có chút tiếc nuối, nhưng hắn biết thật ra cậu chỉ giả vờ mà thôi. Vậy mà vẫn không kiềm được để nói
-Bất ngờ, nhưng mệt quá không còn sức phản ứng thôi.
Tiếng dép lê kéo dài, hắn biết người kia đang di chuyển, đi được vài bước cậu đã ngừng lại. Có bàn tay lạnh lẽo chạm vào chân hắn, xoa xoa bóp bóp cái bắp chân đang không ngừng dằn vặt hắn kia.
-Có đỡ đau hơn không?
Mở mắt ra, hắn ngồi dậy không để người kia thực hiện xong mấy bài tập mát xa mà cậu đã thành thục, kéo cậu về phía mình, rồi đợi cậu yên vị bên cạnh, hắn mới cúi đầu nắm lấy đôi bàn tay thật lạnh của đối phương để áp vào lòng sưởi ấm.
-Lại quên mang găng tay, đã dặn bao nhiêu lần sao vẫn không nhớ.
-Thôi nào, cậu đừng gắt lên như vậy chứ, tôi biết biệt danh của cậu là gắt rồi, không cần lúc nào cũng thể hiện đâu.
Duy Mạnh ngẩng đầu nhìn cậu đang mỉm cười thật tươi trước mặt, giọng con trai Nam vang lên bên tai, không trầm ấm như trai Bắc nhưng lại nhiều hơn vài phần ngọt ngào lại thêm mấy phần dịu dàng nên luôn làm hắn say. Hắn say cậu, say từ nụ cười tinh nghịch nhưng cũng thật hiền cho đến giọng nói đặc trưng miền Nam, nơi chỉ có hai mùa mưa nắng không hề phức tạp, như Nguyễn Phong Hồng Duy cũng thật giản đơn.
-Sao cậu lại đến đây?
-Vì nhớ cậu
Luôn thật thà như vậy, chưa từng che giấu, thích thì nói thích, nhớ thì nói nhớ. Hồng Duy có thể là một kẻ nhát gan không dám nói ra miệng tình cảm trong lòng, nhưng đó là cậu của lúc trước khi hắn và cậu chỉ đơn giản là đồng đội nhiều hơn chút nữa là bạn bè. Nhưng bây giờ thì khác, khi bọn họ đã không còn đơn thuần là những người đồng đội kề vai sát cánh, mà còn là người chung giường đầu ấp tay gối thì Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ không che giấu với Đỗ Duy Mạnh những cảm xúc trong lòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfic1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.