" Trước khi gặp cậu tôi chẳng thể hiểu được tình yêu là gì, gặp được cậu rồi thì tôi mới hiểu. À, thì ra đó là tên gọi khác của cậu. Đỗ Duy Mạnh.Cậu có tin vào tình yêu không? "
Trích: Nguyễn Phong Hồng Duy trong một đoạn hồi ức.
-Duy thích Mạnh, à không phải. Duy yêu Mạnh.
Hồng Duy đã từng đọc trong một cuốn sách, sách viết là:" Cách tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình." Và thế là Hồng Duy tỏ tình.
Chọn một ngày mát mẻ, gió nhẹ nhàng thổi làm dịu mát lòng người, sao giăng đầy trời như từng viên kim cương lấp lánh được đính trên chiếc áo đen tuyền quý giá của vũ trụ. Chọn một ngày đẹp trời nói ra tình cảm trong lòng, nói cho bằng hết những điều đã được cậu trai tuổi 21 cất giấu từ khi 16.
Hít một hơi thật sâu, căng tràn bầu không khí tốt đẹp khi hắn còn ở bên cạnh, vì biết đâu khi cậu nói ra những điều đã giữ kín rồi thì Đỗ Duy Mạnh ngay cả nhìn mặt cậu thôi cũng không muốn nữa thì sao?
-Duy yêu Mạnh, từ lâu lắm rồi, Mạnh không cần đáp lại tình cảm của Duy đâu, Duy chỉ muốn nói cho Mạnh là Duy yêu Mạnh, chỉ vậy thôi!
Đúng vậy, chỉ có thế thôi. Văn Thanh nói đúng, tỏ tình không khó, gom đủ dũng khí để tỏ tình mới là khó. Dũng khí 21 năm qua sống trên đời này của Nguyễn Phong Hồng Duy tích lũy cuối cùng cũng đã xài hết sạch sẽ rồi. Vì là một thằng con trai, đã thích thì phải nói như việc đói phải ăn cơm, nên Hồng Duy thích thì đã nói rồi, mặc dù giữ 5 năm rồi mới nói, nhưng cũng đã nói ra được rồi. Cái cảm giác muốn thở phào một hơi nhẹ nhỏm, cuối cùng cục đá chắn ngang giữa lồng ngực cũng đã được đập tan. Chỉ còn đợi một lời từ chối thẳng thừng để có thể chính thức thất tình mà thôi.
Bàn tay nhỏ nhắn của Hồng Duy nắm chặt lại thành đấm, cố dặn mình nhất định phải bình tĩnh, không thể nhát gan mà quay lưng bỏ chạy, đi đến bước này rồi thì không thể quay đầu. Can đảm hết sức để chính mình không run rẩy mà ngước mắt chờ đợi hồi đáp của người kia. Trong lòng đã trăm ngàn lần mặc niệm:" Từ chối đi Đỗ Duy Mạnh, cậu mau từ chối tôi đi."
Đừng hiểu lầm, không phải Hồng Duy tỏ tình là để cắt đứt đoạn tình cảm dành cho Duy Mạnh, mà chỉ là cậu muốn cho tình yêu của mình một kết quả mà thôi, là hạnh phúc hay đau khổ đều được, chỉ cần nó có kết quả chứ không trở nên dang dở. Rồi sau đó, cậu sẽ thản nhiên giữ lại tình cảm này ở đó, trong tim mình. Không động đến nó nữa, không cần cố gắng xuất hiện thật nhiều trước mắt hắn để hắn có thêm ít nhiều thiện cảm với cậu, cũng không bắt chính mình phải quên đi vì những điều cậu làm hết thảy đều có là vô ích. Để nó yên vị ở đó, không quên cũng chẳng nhớ, cậu vẫn luôn tin rằng, thời gian trôi qua rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Cho dù bây giờ trái tim của cậu có đang run rẩy chờ đợi hắn đưa ra lời phán quyết rồi sẽ rơi xuống vỡ tan.
-Vậy thì mình quen nhau đi.
Không phải là lời xin lỗi trong dự liệu của Hồng Duy, mà lại là một lời đề nghị. Không thể xem "Mình quen nhau đi" là tỏ tình được, nói cho đúng thì là một lời đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfiction1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.