"-Con có thể không trở thành một người đàn ông hoàn hảo, nhưng hãy làm một người đàn ông tốt.-Làm sao là người đàn ông tốt vậy bố?
-Đừng để nước mắt của mẹ con và người yêu con phải rơi xuống."
Trích: Một trong những điều Đỗ Duy Mạnh được dạy.
Nhưng đời này hắn làm không được, phụ bạc người hắn yêu khiến cậu tổn thương đến không thể vãn hồi, cãi lời cha mẹ làm cho người mẹ vì hắn tần tảo sớm hôm phải gục trên vai bố mà khóc. Còn hắn lại chẳng thể làm gì ngoài việc quỳ ở nơi đây, trước mặt hai đấng sinh thành cầu xin tha thứ.
-Bố, mẹ, con xin lỗi.
Người mẹ bình thường vẫn luôn hiền hòa của hắn vùng ra khỏi vòng tay bố, lao đến trước mặt cho Duy Mạnh một cái tát như trời giáng.
-Đỗ Duy Mạnh, mày nói Như Mây có gì không tốt, tại sao nhất định cứ phải chọn một thằng con trai? Cậu ta có thể giúp mày sinh con hay không, rồi hai đứa định sống với nhau cô độc đến già hay sao? Mày có nghĩ cho bố mẹ mày không?
Duy Mạnh quỳ xuống đó, dưới nền gạch lạnh băng trước bàn thờ gia tiên. Có những điều không phải chỉ cần xin lỗi thì đều có thể bù đắp, như lúc này đây khi hắn phụ đi kì vọng của gia đình, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được dạy phải làm sao để có thể trở thành một niềm tự hào của bố mẹ, sự nghiêm khắc của bố, những dịu dàng của mẹ. Trong một gia đình bình thường nhưng hắn lại đủ đầy với tất cả những hạnh phúc đơn giản, và giờ đây, thì có lẽ tất cả cũng vỡ tan trong tay hắn.
Mẹ nắm tay hắn, kéo giật hắn dậy trước ánh mắt kinh hãi của bố.
-Cậu đi ra khỏi nhà tôi, xem như nhà này không có đứa con trai như cậu.
Bầu trời hiện giờ mưa rơi như rút nước, vài ba đợt sấm như muốn xé nát cả bầu trời.
-Mẹ, đời này là con nợ em ấy, con cả đời này cũng nhất định không rời khỏi em ấy thêm lần nào nữa.
Như Mây vẫn đang đứng chôn chân trong nhà nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, nhìn Duy Mạnh bị mẹ nắm tay nhất mực kéo ra khỏi nhà, thấy ánh mắt chua xót của bố nhưng ông lại chẳng thể làm gì, bởi vì ngay lúc này đây, người hiểu con trai nhất là bố thì ông cũng đã hiểu được Đỗ Duy Mạnh nhất định sẽ không chịu thua, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cậu trai kia.
Cô nức nở từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống thành dòng chẳng kịp ngưng. Chỉ mới hôm qua thôi cô vẫn còn là người con gái hạnh phúc nhất thế giới, khi cùng mẹ của Duy Mạnh đến trung tâm tổ chức sự kiện đặt tổ chức buổi lễ đính hôn của cô và hắn. Mẹ của hắn đã nắm lấy tay cô dịu dàng mà bảo:" Từ bây giờ con phải gọi bác là mẹ." Vậy mà ngay buổi chiều hôm ấy, cả thế giới trước mắt cô, tương lai tươi sáng mà cô đã vẽ lên cho mình đồng loạt sụp đổ khi Như Mây biết được người trong lòng của chồng sắp cưới lại là một người con trai.
Cô yêu Duy Mạnh, thật sự rất yêu hắn. Yêu nhiều đến nỗi gạt bỏ hết những lo toan bất an trong lòng, cũng mặc kệ đi linh cảm của mình là Duy Mạnh đã có người trong lòng. Vừa gặp đã yêu, lần đầu tiên Như Mây gặp Duy Mạnh, chính là một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, đồng đội tất cả đã ra về chỉ còn lại mỗi Duy Mạnh vẫn không ngừng tập luyện, để khi đêm tối hoàn toàn bao bọc lấy cả đất trời, trên sân cỏ chỉ còn Duy Mạnh, trên khán đài lại còn một mình Như Mây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfiction1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.