"Khi chúng ta còn chưa đến bước đường này, em đã nghĩ em cũng không cần gì nhiều, chỉ lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ thích anh. Một năm gặp nhau vài ba lần, trong những trận đấu 90 phút định đoạt cả ước mơ, có thể là đồng đội, cũng có khi là đối thủ. Nhìn anh một chút, hỏi thăm vài ba câu rồi mỉm cười tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau, để đêm về em sẽ lại một mình mong chờ, một mình hy vọng.
Em đã từng yêu anh bình lặng như thế."
Trích: Những mảnh hồi ức vụn vỡ của Nguyễn Phong Hồng Duy
Như bao buổi chiều bình thường khác, Rêve vẫn luôn là một cửa tiệm yên bình, chiếc bảng gỗ nhỏ khắc tên cửa tiệm được treo trước cửa cùng tiếng chiếc chuông gió nhỏ sẽ vang lên leng keng khi có khách bước vào. Giữa Hà Nội tháng 7 hanh khô, Rêve trông thanh mát hơn hẳn với đủ loại hoa cỏ luôn có vài giọt nước động lại trên cành cây tán lá, cả cửa tiệm như được tách biệt với chiếc chảo lửa ngoài kia bởi bức tường được sơn bằng màu lam nhạt như màu trời.
Ở trong khu nhà, anh chủ cũng được mọi người yêu thương lắm, và nhất là một vài cô dì đứng tuổi. Các cô cứ hay bảo cậu trai chủ tiệm hoa Rêve vừa ngoan lại vừa hiền nếu có con gái nhất định sẽ gả cho anh, vì có đôi lần khi mấy cô đi chợ ngang qua hoặc có dịp lễ lộc gì cậu thường tặng cho mỗi cô một nhành hoa, chỉ để nhờ các cô có rảnh rỗi có thể chỉ cậu nấu vài món ăn theo khẩu vị người Hà Nội, rồi khi bị các cô trêu là nấu ăn cho người yêu đúng không, khi nào cưới để các cô còn đi thiệp thì hai bên tai cứ đỏ ửng lên ngại ngùng, sau lại cười cười thật ngoan nói "Các cô đừng trêu cháu nữa" hỏi thế làm sao không thương?
Câu chuyện của hôm nay bắt đầu khi cô gái vận cho mình chiếc váy màu trắng thuần kéo dài đến mắt cá chân, gương mặt xinh đẹp với điểm nhấn là đôi mắt đen láy long lanh sâu thẳm, bước vào cửa tiệm cùng giọng nói nhẹ nhàng của con gái Hà Nội khẽ vang
-Anh ơi cho em hỏi, ở đây có bán hoa tử đinh hương hay không?
Đang tưới nước cho vài nhánh lưu ly, anh chủ quay lại nhìn cô gái, lắc đầu khẽ cười ái ngại
-Ở đây không có hoa đó em ạ.
Nguyễn Phong Hồng Duy sau khi giải nghệ, quyết định trở thành một ông chủ nhỏ, mở tiệm hoa tại một góc phố thưa người giữa lồng thủ đô. Trái với suy nghĩ của mọi người hay trêu đùa cứ bảo nếu mai này khi cậu rời xa sân cỏ, chắc chắc sẽ mở một tiệm mỹ phẩm chuyên cung cấp các mặt chăm sóc sắc đẹp cho các chị em, vì Pinky Boss hay Duy 3CE đều đã trở thành biệt danh thương hiệu rồi.
Vậy mà, sau khi cất giày vào ngăn tủ, Hồng Duy mở cửa hàng tên gọi "Rêve" bán tất cả các loài hoa, chỉ trừ lại duy nhất một loại... Tử đinh hương.
Đặt bình nước trên bệ cửa sổ, Hồng Duy quay lại bước về phía cô gái
-Chỗ anh không có tử đinh hương, em có thể chọn loại khác được không?
Cô gái gật đầu, môi mỏng khẽ cong
-Thế anh gói giúp em một đóa oải hương nhé?
-Vậy phiền em đợi anh một chút.
Đôi bàn tay cậu nhanh nhẹn chọn ra những cành hoa oải hương tươi đẹp nhất, cắt đi phần thân dài, rồi chỉ đơn giản cột tất cả lại bằng một sợi dây ren trắng. Cô ở bên đưa tay miết nhẹ từng cánh hoa hồng xanh, như nói chuyện cùng hoa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfic1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.