" Anh mong mình có thể chân chính vì em. Em đã luôn yêu anh, vậy thì lần này, đến lượt anh yêu em nhé? "Trích: Tình yêu của Đỗ Duy Mạnh.
Sau khi Đình Trọng cùng Nhật Anh quay về Gia Lai, ngôi nhà nhỏ lại trở về với vẻ yên bình vốn có. Chỉ là dạo này Duy Mạnh sẽ luôn trở về nhà sớm hơn Hồng Duy, vì hắn bảo mong muốn khi cậu quay về nhà sẽ có người chờ đợi, không cần phải tự mình bật sáng ngôi nhà lạnh lẽo. Cũng có đôi lần Duy Mạnh tự bao mình kín mít, để mỗi khi phố thị lên đèn, cửa tiệm hoa treo bảng close thì ở bên kia đường sẽ có người đứng bên kia đường, đối diện cửa tiệm kéo xuống chiếc khẩu trang để vẫy tay mỉm cười thật tươi hướng về phía anh chủ tiệm.
Hôm nay cũng vậy, Hồng Duy vừa lật bảng đóng cửa tiệm, cũng vô thức ngước nhìn sang bên kia đường, để vừa kịp thấy bóng hình quen thuộc người kia ở đó, để ánh đèn vàng kéo dài thêm chiếc bóng của mình. Duy Mạnh của tuổi 20 đã từng khinh cuồng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Duy Mạnh của tuổi 28, trở nên chín chắn, vững vàng có thể trở thành chỗ dựa cho người mà hắn muốn bảo vệ, bởi vì hắn của bây giờ muốn ở bên một người, là thật tâm muốn cùng người đó trải qua hết những tháng ngày còn lại của đời mình. Không phải ép buộc hay cưỡng chế, chỉ là hai bên có thể bình yên vui vẻ, nguyện nắm tay nhau, chẳng bận lòng cũng không bi lụy.
-Sao cậu lại ngẩn người rồi.
Không biết từ lúc nào, Hồng Duy đã đến mà đứng trước mắt của Duy Mạnh đưa bày tay nhỏ áp lên má hắn, cậu nghiêng đầu nheo mắt khẽ mỉm cười. Duy Mạnh nhận được sự ấm sực trên má, lan tận vào từng ngóc ngách trong tim.
Người lúc này đây trước mắt Duy Mạnh vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy thôi, vẫn nụ cười này có thể sưởi ấm đáy lòng hắn những đêm đông lạnh lẽo nhất, vẫn ánh mắt long lanh này như có thể nhìn thấu tận sâu trong linh hồn những yếu đuối mà hắn luôn giấu đi, vẫn đôi tai đỏ bừng này những khi đứng trước mặt hắn.
- Anh đưa em về nhà.
Cả người cứ đi bên nhau như thế dưới ánh đèn đường của Hà Nội vào cuối mỗi mùa thu, trên con đường về nhà quen thuộc. Trong một khoảnh khắc nào đó, Duy Mạnh đã nghĩ những thứ đã xảy ra trong suốt 7 năm qua thật ra cũng chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Hắn chưa từng phạm sai lầm, cậu cũng chưa từng đau khổ, bọn họ vẫn luôn yêu nhau nhẹ nhàng như thế, năm tay nhau qua bốn mùa xuân hạ thu đông, nép vào nhau dưới một tán ô đi qua cơn mưa, ôm nhau dưới hiên nhà vào ngày nắng đẹp. Giá như thời gian có thể quay lại lần nữa, nếu như Duy Mạnh biết Hồng Duy có thể đau khổ đến thế, thì hắn đã không để cậu chấp chới trong những xa xôi chờ đợi. Nhưng đời này, căn bản làn gì có giá như.
Duy Mạnh không có cách nào quay ngược thời gian mà xóa bỏ bi thương của Hồng Duy, nên hắn chỉ còn cách cố gắng hết sức để sữa chữa những sai lầm mình đã gây ra. Nhưng sai càng thêm sai, thứ cuối cùng đánh mất cũng chỉ có lòng tin của cậu. Lúc có được thì lại chưa từng trân trọng, đến khi mất đi rồi thì đến việc tìm lại cũng là việc không thể nào, cứ trượt dài trong những sai lầm chẳng hồi kết. Duy Mạnh muốn giữ Hồng Duy ở bên, yêu thương cậu, che chở cậu, bù đắp hết bi thương của cậu vì hắn mà thành, và trên tất cả thì Đỗ Duy Mạnh cũng đã nhận ra mình thật sự có bao nhiêu phần yêu thương đối với Nguyễn Phong Hồng Duy, nhưng rồi vì sự cố chấp nơi hắn, lại không thể nào chấp nhận được việc bản thân yêu ai khác ngoài Đình Trọng mà đã vô tình là Hồng Duy đã đếm không hết những đêm tự mình cầm cự yêu thương vẫn đang bị tổn thương ngày một lấp đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfiction1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.