" Anh vẫn luôn nhớ, thiếu thời năm đó gặp em. Nhớ dáng vẻ em cười, nhớ em gọi tên anh.Anh của những tháng ngày nông nổi đó, chưa từng để ý, kí ức của anh từng chút một điều đã được phủ kín hình bóng em.
Anh của bây giờ mong là vẫn chưa muộn, để không phải sau này chỉ có thể nhớ về em trong hồi ức, mà còn là nhớ về chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lần nào nữa.
Và còn có nắm tay em, nói về những yêu thương mà anh sẽ vĩnh viễn chẳng thể nói hết một lần.
Chắc cũng phải là cả đời, mới đủ để anh nói anh yêu em "
Trích: Những điều Đỗ Duy Mạnh không quên
Khoảng 5 giờ sáng Đình Trọng lại tỉnh dậy trong giấc mộng cũ, đầy trán chỉ toàn mồ hôi lạnh. Nhìn qua nhóc con bên cạnh mình không vì động tỉnh của y mà thức giấc, thì Trọng cũng nhẹ nhàng thở phào. Bước chân xuống giường định tìm cho mình một cốc nước vì cổ họng cậu đã khô khốc từ lâu, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, cả ngôi nhà vẫn chìm trong im lặng nhưng bên trong gian bếp nhỏ lại sáng đèn.
-Thức sớm vậy?
Duy Mạnh đang loay hoay trong bếp nêm nếm thêm gia vị cho món canh của mình thì bất ngờ lại nghe giọng Đình Trọng phía sau lưng mình.
- À, anh dậy hầm canh cho Duy. Sáng nay anh phải lên đội tập trung sớm nên anh sợ không kịp.
Nhìn động tác thành thục của hắn, Đình Trọng nhíu mày
- Từ khi nào anh lại biết nấu ăn vậy, không phải ngày xưa anh vẫn hay nói quân tử xa nhà bếp à?
Đang thử lại vị canh lần cuối trước khi tắt bếp nhưng vì lời nói của Trọng là hắn bật cười, câu nói này thật sự hắn sớm đã quên từ tám trăm năm trước rồi.
-Vậy à? Anh không nhớ nữa, hình như từ lúc anh nhớ mấy công thức nấu ăn này thì vài lời lúc trước anh nói anh cũng quên sạch rồi.
-Anh...
-Sao? Mà em bao nhiêu tuổi rồi vẫn không bỏ được cái tật lườm nguýt thế hả, đanh đá muôn đời vẫn là đanh đá.
Nhớ lại chuyện xưa, Duy Mạnh lại mỉm cười, không biết đã qua bao lâu nhưng lại chẳng khác nào chuyện của kiếp trước. Nhìn Đình Trọng vẫn như cũ đanh đá như vậy trong lòng Duy Mạnh cũng có vài phần an tâm, hắn biết y vẫn chưa quên được anh ta nhưng có lẽ y đã buông tha cho chính mình rồi, không tự dằn vặt bản thân trong những nhớ quên xưa cũ, có thể an yên mà sống dù đôi lần trong lòng vẫn quặn cơn đau.
-Đình Trọng, em phải sống thật tốt.
Người đang đứng trước mắt Duy Mạnh bây giờ, qua năm tháng cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, người ta bảo thời gian có quyền năng thay đổi tất cả mọi thứ trên đời, chỉ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay thì chuyện ngày mai vẫn chẳng thể nào đóan trước được. Đình Trọng đã từng là tất cả yêu thương của Duy Mạnh, nhưng đến hiện tại cũng chỉ là một đoạn kí ức đã qua. Hắn đã từng mang trong ngực trái tim loạn nhịp vì y cứ ngỡ yêu thương đong đầy mà có thể cho y cả thế giới, vậy mà đến giờ khi vật đổi sao dời thế giới của hắn lại trở thành một người khác, học lại cách yêu một người. Cứ ngỡ chẳng thể yêu thêm ai nhiều hơn người đã cùng hắn lớn lên, người bất giác trở thành thói quen in đậm trong kí ức chẳng thể xóa nhòa, những điều xem như là vĩnh viễn đó, cuối cùng lại bị sụp đổ trước những đau khổ của một người khác. Cho nên giờ hắn vẫn biết ơn y vì năm đó đã không chọn hắn, để Đỗ Duy Mạnh có thể ở bên cạnh Nguyễn Phong Hồng Duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfiction1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.