Đôi mươi

1.2K 123 23
                                    

"Có một cuốn sách đã từng viết:" Yêu một người chính là biết rõ kẻ kia là một tên khốn nạn nhưng vẫn yêu hắn như trước"

Còn đối với em thì yêu một người chính là biết tình yêu của mình dần biến chất trở nên hèn hạ, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Mặc dù biết rằng anh không yêu em, vậy mà em vẫn muốn yêu anh thật nhiều để bù đắp phần tình cảm khuyết thiếu mà rõ ràng phải đến từ hai người. Em đã yêu anh như thế đấy."

Trích: Tình yêu nhỏ của Nguyễn Phong Hồng Duy

Chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng thương một người khác như cả bầu trời.

Ở tuổi đôi mươi, tình yêu của mỗi người đều mang một màu sắc riêng, có người yêu hết mình mà bất chấp tất cả, như ngọn lửa bùng lên và đốt rụi cả nhân gian, có người lại như pháo hoa, sáng bừng cả màn đêm rồi trong giây phút cũng lụi tàn. Tình yêu của Nguyễn Phong Hồng Duy tuổi đôi mươi, lặng thầm nhưng không che giấu, nhẹ nhàng yêu qua tháng tháng ngày ngày nhưng cũng đầy mãnh liệt kiên cường cho dù có xa về ngàn dặm khoảng cách.

Ngày đó ai cũng biết rằng Hồng Duy và Duy Mạnh yêu nhau, ai cũng hiểu dù không nói ra rằng cậu yêu hắn rất nhiều, đến ngay cả những người đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai đôi lần cũng bảo rằng Duy có lẽ vì vì yêu Mạnh mà có ngày phát điên không chừng, cậu khi đó chỉ mỉm cười mắng "Đừng nói bậy" nhưng những lời đó quả thật hiệu nghiệm, Hồng Duy sau đó cũng đã phát điên.

Còn Duy Mạnh, hắn có yêu cậu không, chuyện này chẳng ai có thể biết được. Mặc dù hắn đối với cậu có đầy đủ quan tâm cùng chăm sóc, nói chính xác thì cũng chỉ thấy hắn đối với cậu có thêm vài phần để tâm hơn người khác mà thôi. Cái mọi người thấy được là tình yêu này vốn chỉ là của Hồng Duy một người đơn độc.

Có một lần Phượng hỏi:

-Mày cảm thấy đáng giá sao?

Hồng Duy gật đầu, nụ cười sáng lạn rực rỡ cả chiều tàn nơi phố núi Gia Lai.

Người ta vẫn thường thấy cậu cười thật nhiều, nhưng lại chẳng ai biết là những khi mỉm cười đó lần nào là thật và lần nào là giả. Nhưng chắc chắn nó sẽ tuyệt đối chân thật trong hai trường hợp sau: một là trên sân cỏ và hai là khi nhắc về Đỗ Duy Mạnh.

Hồng Duy bắt đầu yêu Duy Mạnh từ lúc nào chẳng ai biết được, ngay khi ở tuổi vừa mới 20 lại có thể yêu một người sâu nặng đến thế. Người ta vẫn thường thấy cậu ở Gia Lai ngồi hàng giờ, đôi lần từ chối những buổi đi chơi đàn đúm của bạn bè chỉ để im lặng trong phòng ngồi bó gối chờ đợi một cuộc điện thoại đường dài từ Hà Nội gọi đến.

-Sao mày không gọi cho nó trước?

Toàn hỏi thế khi thấy Duy nhìn chăm chăm chiếc điện thoại tối đen như thể nó đã hết pin từ sớm.

-Tao sợ cậu ấy bận, lại phiền. Tao đợi thêm một chút, với lại tao cũng nhắn tin rồi mà.

Và những cuộc gọi đó, có đến hay không, sớm hay muộn cũng chẳng ai biết ngoài chính cậu.

Yêu một người, sẽ khiến bản thân trở nên ngốc nghếch, nhưng lại là một kẻ ngốc hạnh phúc. Sống trong niềm hy vọng vô hạn, không cần mỗi ngày đều kề cận, chỉ cần trong tim luôn tồn tại hình bóng của người kia là đủ rồi. Như Duy Mạnh luôn ở trong tim của Hồng Duy. Cho dù, trong tim Duy Mạnh mang hình bóng của một người khác chẳng phải Hồng Duy. Với những đêm hắn say mèm ngất ngưỡng, cậu nhẹ giọng gọi tên hắn:

[ HOÀN ] RêveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ