1 với 1

1.1K 117 46
                                    

"Năm em 7 tuổi bắt được con ve sầu đã nghĩ em có thể giữ lại cả mùa hè trong tay.

Năm em 17 tuổi gặp được anh thì cứ nghĩ có thể ở bên anh cả đời.

Năm em 22 tuổi, em nghĩ cơ hồ mình đã có thể ôm trọn cả thế giới vào lòng. Vì khi đó em đã có tất cả mọi thứ mà em đã luôn mơ ước có được. Em có sự nghiệp đang phát triển, có anh em luôn bên cạnh đi qua khó khăn, có gia đình luôn phía sau ủng hộ, có anh người em vẫn luôn yêu.

Năm 23 tuổi, vậy mà em mất tất cả mọi thứ, chẳng còn gì."

Trích: Những năm tháng Nguyễn Phong Hồng Duy đã đi qua

Hà Nội với những cơn mưa đầu mùa bất chợt, trên tán ô trong suốt Hồng Duy thấy cả hạt nước đang rơi vỡ trên đỉnh đầu. Đôi bàn tay nhỏ cậu đang nắm trong tay khẽ níu:

- Chú Di ơi, sao ba lại không đến đón con?

Duy mỉm cười, nghiêng tán ô nhỏ về phía cậu bé, dịu giọng bảo:

- Vì ba phải đi tìm bố về cho con đó, Nhật Anh ngoan ở đây với chú Duy vài hôm rồi ba sẽ về đón con nhé?

Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật đầu mỉm cười. Bên ngoài tán ô mưa đã ngớt hạt, vài phút sau Nhật Anh lại lắc lắc tay Hồng Duy hỏi:

-Chú Di ơi, sao cháu lại tên là Nhật Anh vậy ạ? Hôm trước cô giáo hỏi về ý nghĩa của tên mình, cháu hỏi ba nhưng ba nói ba cũng chẳng biết nữa.

Hồng Duy quay lại, bế lấy cậu bé ôm vào lòng.

-Nhật là mặt trời, Anh là tên của ba. Cho nên tên của cháu mang ý nghĩa mong cháu có thể trở thành mặt trời của ba, bố cháu đã bảo như thế đấy.

-Nhưng cháu lại chưa từng gặp bố.

Năm đó khi người kia ra đi cũng chỉ kịp giao lại Nhật Anh rồi biệt lai vô dạng chẳng còn tin tức, hoặc là có nhưng chẳng ai muốn nguyện lòng tin tưởng, nhất là ba của thằng bé, vì anh sợ nếu như tin tưởng anh ấy có thể sống tiếp ra sao đây? Đó cũng là điều mà cậu và các anh vẫn luôn lo lắng, thà ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, còn hơn chấp nhận sự thật rồi buông xuôi. Mà Nhật Anh có lẽ chính là hạnh phúc duy nhất cũng là lí do để anh tiếp tục tìm kiếm người kia cho dù có rước về cho chính mình những thất vọng và có khi còn đi đến tuyệt vọng. Cũng là lí do người kia vì anh mang lại để anh có thể sống tiếp, tiếp tục chăm sóc con trai của bọn họ.

-Rất nhanh thôi bố sẽ trở về với Nhật Anh và ba, cho nên Nhật Anh phải ngoan để cùng ba đợi bố trở về nhé?

Nhật Anh gật đầu, người ta quả thật bảo không sai, trẻ con thì dễ dạy. Mà đối với Hồng Duy thì Nhật Anh cũng chính là con trai của cậu, à không phải, là đứa con chung mà người kia để lại.

-Vâng ạ. Chú Di ơi, có ai đứng trước cửa nhà mình kia? A chú Mạnh.

Từ xa khi nhát thấy bóng hai chú cháu trở về thì Duy Mạnh cũng đã vội bước về phía họ để ôm lấy Nhật Anh rồi bế lên, bao thằng bé trong chiếc áo khoác rộng của mình.

[ HOÀN ] RêveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ