"Nếu như cậu thật sự có thể bắt đầu lại, thì đừng thương người đó nữa."Trích: Một ai đó đã nói với Nguyễn Phong Hồng Duy
Hôm nay chủ tiệm hoa Rêve mở cửa hàng muộn, phải đợi đến đầu giờ chiều thì anh chủ mới treo bản open. Chưa đầy 30 phút mở cửa đã có khách bước vào, nhưng vị khách này có lẽ chẳng phải đến để mua hoa.
-Nguyễn Phong Hồng Duy, sáng giờ cậu ở đâu? Gọi thì không nhấc máy, đến nhà lại chẳng có ai. Tiệm hoa bây giờ mới mở cửa, có biết chị đợi cậu từ sáng không?
Hồng Duy có hơi giật mình nhìn cô gái vừa đạp tung cửa tiệm hoa mà xổ một tràng với cậu. Cái giọng điệu hung hăng này, cùng vẻ ngoài đáng yêu với váy xanh giày búp bê trắng đang có của cô một chút cũng không hợp nhau.
-Ngọc tìm em có việc gì à?
-Không có việc gì thì không thể tìm em à?
-Không, ý em không phải thế, chỉ là lo chị có chuyện quan trọng cần em thôi.
Cô gái khoanh tay xéo xắc nhìn cậu, nhưng lại không chịu nỗi với đôi mắt to tròn đó mà phì cười.
-Có, chỗ chị mới nhận tổ chức một buổi lễ đính hôn.
-Thì?
-Muốn tìm em đặt hoa.
Hồng Duy có phần không hiểu mà nhướn mi nhìn Ngọc
-Nhưng không phải hoa của trung tâm chị có đối tác đặt hoa rồi à, sao lại qua em?
-Khách hàng chỉ định muốn đặt hoa chỗ em.
-À
Rêve lại chìm vào im lặng, trong cái nắng trưa như thể đổ cả chảo lửa xuống Hà Nội, Ngọc chống cằm nhìn Duy, cô vẫn nhớ rõ lần đầu gặp cậu, vẫn là cái dáng vẻ yên tĩnh này, nhưng trong đáy mắt luôn lấp lánh nét cười, cô thích dáng vẻ khi đó của cậu.
Ngọc gặp Duy năm cậu 19 tuổi, cậu lạc đường ở Hà Nội, còn cô lạc đường trong những cảm xúc vô định của đời mình.
Duy khi đó ngồi bó gối trước một căn nhà đóng kín cửa vào một ngày thu mưa lất phất bay, bong bóng nước rơi vỡ trên đường, cả hai người cùng nhau trú mưa dưới một mái hiên, cho đến khi mưa tạnh
-Cậu không về à, tạnh mưa rồi.
-Tôi đang đợi người
-Cậu đã đợi ở đây hai tiếng rồi.
-Cậu ấy sẽ đến thôi mà.
Ngọc đã nhìn thấy sự kiên định cùng chắc chắn trong ánh mắt của Hồng Duy, cậu ấy tin tưởng rằng nhất định người cậu ấy đợi sẽ đến, cho dù đợi bao lâu, từ khi mưa rơi cho đến khi mưa tạnh, cậu ấy vẫn sẽ đợi. Sau đó cô mới biết, người cậu đợi vào ngày mưa hôm đó đã không đến.
Có những tháng ngày của đời người, chúng ta cứ loay hoay mãi với việc hy vọng và chờ đợi, chỉ cần người chúng ta chờ đợi xuất hiện, những thời gian cô đơn đã trải qua một mình kia đều cảm thấy hết thảy đều xứng đáng. Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với Hồng Duy thì có lẽ là không, cậu đã từ lâu không còn chờ đợi nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfiction1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.