" Anh vẫn chưa từng tin, chưa bao giờ tin rằng em chẳng hận anh. Nhưng thật sự, em em không hận anh bao giờ. Ngay từ giây phút khi em mở mắt dậy cùng với cái chân phải chẳng thể cử động được nữa, thì anh bên cạnh vẫn luôn nắm lấy tay em. Nói với em rằng anh vẫn sẽ luôn ở bên em, khoảng thời gian còn lại của đời này đều dành cho em, thì ngay cả oán giận anh cũng đã không còn. Nhưng anh biết không, nếu là trước đây, trước khi chiếc xe đó lao về phía em, chỉ cần anh nói ra những lời đó thì em nhất định sẽ tin rằng anh đã yêu em, thật tâm yêu em. Chứ không phải như bây giờ, tất cả của anh, đời này của anh, lại dùng để trả nợ cho em. Nhưng thật sự thì những thứ em cho đi, tất cả cũng chỉ là cam tâm tình nguyện mà thôi. Cho nên, anh không nợ em. "Trích: Những điều Nguyễn Phong Hồng Duy chưa từng nói.
Khi Duy Mạnh đang bế Nhật Anh trên vai chơi trò tàu lượn thì nghe được tiếng mở cửa bên ngoài, hai chú cháu chắc mẩm là Hồng Duy trở về nên Nhật Anh nhất quyết muốn Duy Mạnh bế ra mừng cậu. Vậy mà khi hắn bước ra cửa thì thấy người bước vào đầu tiên không phải là Hồng Duy.
-Trọng, sao em lại ở đây?
Đình Trọng cởi giày để lên trên kệ mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Duy Mạnh, còn Nhật Anh thì không biết từ lúc nào đã trốn thoát được vòng tay của hắn mà chạy ào đến ôm chân của Đình Trọng.
-Chú Trọng, chú Trọng đến ở với Nhật Anh sao?
Y mỉm cười ngồi xổm xuống ngang tầm với nhóc con, ôm chầm bé vào lòng.
-Đúng rồi, chú Trọng nhớ Nhật Anh quá nên đến ở cùng này.
Duy Mạnh nhíu mày nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn Đình Trọng cùng Nhật Anh nắm tay nhau vào trong phòng khách.
Bất ngờ là buổi ăn trưa của ngày hôm đó chẳng phải do Hồng Duy mà là Đình Trọng thực hiện, cả buổi trưa hôm đấy cho đến tận khi Nhật Anh đi ngủ thì Hồng Duy vẫn chưa trở về.
Đợi Đình Trọng vén lại tấm chăn cho Nhật Anh, động tác thật sự rất thành thục, vì đây là việc cậu vẫn hay làm thường ngày, cho nhóc ăn rồi dỗ nhóc ngủ, thay cho người bố đang mất tích cùng người ba vẫn luôn ngang dọc ngược xuôi kiếm tìm.
Đình Trọng trở ra phòng khách thì đã thấy Duy Mạnh ngồi đấy đợi rồi.
-Hồng Duy đâu?
-Anh ấy nói tiệm hoa có việc nên chạy qua đấy rồi, buổi chiều sẽ trở về.
-Ừ, anh biết rồi.
-Anh biết cái gì? Em rõ ràng thấy cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết cái mẹ gì hết.
-Trần Đình Trọng
-Em nói sai gì à? Ngày đó là anh không biết anh Duy bị chấn thương, anh mặc kệ anh ấy. Ngày hôm nay anh ấy bị vị hôn thê của anh ức hiếp, anh vẫn như vậy chẳng biết gì.
-Em nói cái gì?
-Lúc em vừa mới đến đây thì nhìn thấy anh Duy đang nói chuyện với vị hôn thê của anh, cô ấy nói chuyện như thể anh ấy mới là người cướp anh đi. Đỗ Duy Mạnh đến bao giờ anh mới có thể thôi làm anh ấy khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfiction1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.