Vãn hồi

1.5K 129 16
                                    


"Chúng ta thôi đừng kéo dài thêm ra những mệt mỏi trong nhau. Có đôi lần em mong rằng ngày mai anh đừng đến nữa, không có anh em vẫn sẽ sống tốt thôi mà."

Trích: Những suy nghĩ vẫn vơ nào đó của Nguyễn Phong Hồng Duy

Không biết từ lúc nào Đỗ Duy Mạnh có thói quen lặng yên để ngắm nhìn Nguyễn Phong Hồng Duy, ngay lúc này đây khi cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ, đêm tối cũng đã buông dần xuống những mái nhà. Hắn vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, siết chặt không buông. Bản thân ích kỉ, Duy Mạnh vẫn luôn tự hiểu rõ điều này, biết rằng cách tốt nhất cho cả hai chính là buông tay, trả Duy về nơi mà cậu thuộc về, sau tất cả những thương tổn mà hắn đã gây ra và hết thảy những đau đớn mà cậu phải gánh chịu.

Hắn luôn biết được rằng cậu không thể rời xa hắn, nhưng ở bên Mạnh thì mỗi ngày đối với Duy đều là một loại giày vò. Thế mà Duy Mạnh vẫn làm không được, chỉ mới nghĩ đến việc phải sống trong thế giới không có cậu đã cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn đến nổi hít thở cũng khó khăn.

Đưa tay chạm lên khóe mắt cậu nhắm ghiền, đôi mắt này từ lúc nào đã không còn lấp lánh những vui vẻ ngây thơ, sao chỉ còn lại những hoang tàn đổ vỡ.

Những năm tháng yêu nhau qua rồi, cơ hồ như vắt cạn của cậu cả thanh xuân.

Duy Mạnh rồi lại hoài niệm những tháng ngày xưa cũ. Khi lần đầu tiên hắn nói với cậu hắn yêu cậu, Hồng Duy cúi đầu chẳng để hắn nhìn rõ khuôn mặt cậu khi đó, nhưng đôi tai nhỏ đỏ bừng lại bán đứng chủ nhân. Rồi cậu cũng chẳng để hắn đợi quá lâu, đôi mắt lấp lánh của cậu, khóe môi đang cười, gương mặt trắng trẻo ửng hồng từng gợn mây trên gò má, cậu bảo

-Duy cũng thế, Duy cũng yêu Mạnh.

Ngốc nghếch, ngây thơ, đem cả chân tâm giao cho hắn là cậu, là do hắn không biết trân trọng mà thôi.

Duy Mạnh của những năm ấy không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cứ nghĩ chỉ cần có quyết tâm nhất định sẽ làm được. Trên sân bóng thì lăn xả chưa từng biết sợ bất kì đối thủ nào, cho dù là về ngoại hình hay khí thế. Ở ngoài đời chính là một dạng cương quyết đến cùng, những điều đã quyết định tuyệt nhiên không thay đổi, cho dù có khó khăn trắc trở hắn cũng sẽ tuyệt đối không dừng chân.

Vậy là định mệnh khi ấy đưa đến cho hắn một Nguyễn Phong Hồng Duy.

Hắn không nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào, khi Duy nói bọn họ đã gặp nhau từ trước, trước cả khi Duy Mạnh nhận thức rồi nhìn đến Hồng Duy. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ quẩn quanh ấn tượng với việc phải làm cách nào để được về khách sạn thật sớm sau chuyến bay lúc chiều từ Hà Nội đến Gia Lai, cậu thiếu niên 17 tuổi Đỗ Duy Mạnh không quá quen với những buổi tiệc tùng mà nội dung đa phần cũng chỉ là lời ngợi khen cho một thế hệ mới cầu thủ của Hà Nội FC.

Rồi buổi sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn, Quang Hải giường bên vẫn còn đang say giấc, kết thúc buổi tiệc gặp mặt tối đêm qua cũng đã gần 12 giờ đêm, nhóc con ấy lại có thói quen ngủ trước 11 giờ, cho nên hắn cũng không vội đánh thức nhóc, chỉ dém lại tấm chăn đã bị Hải đạp mất, từng chút cẩn thận sợ nhóc thức giấc, rồi chỉ vén ra một bên bức màn cho nắng sớm ùa vào. Ở tầng 2 của khách sạn, chẳng quá cao, cũng không quá thấp, chỉ đủ tầm để khi bước ra ban công đưa mắt nhìn ra xa con đường nhỏ với những hàng cây xanh thẳng tắp hướng đến từ khách sạn ra đường lớn, đảo mắt một hồi lại không biết từ lúc nào bên dưới lại xuất hiện thêm một người, Duy Mạnh nhìn thấy phía dưới mặt đất kia có người đang vẫy tay mỉm cười với hắn.

[ HOÀN ] RêveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ