" Ánh mặt trời, làn gió nhẹ, anh bên em, em đều không thấy
Trong đôi mắt em ẩn giấu điều gì, anh chưa bao giờ hiểu được
Không sao, thế giới của em hãy để em giữ lấy
Không can thiệp là sự dịu dàng của anh."
Trích: Dịu dàng ( Trả lại em tự do )
Mười sáu tuổi, Nguyễn Phong Hồng Duy lần đầu tiên biết thích một người, chuyện đó cũng bình thường thôi vì đối với tụi con trai mới lớn thì trong hộc bàn thằng nào chẳng có riêng cho mình một cánh hồng. Và sẽ chẳng là gì đáng nói nếu như người cậu thích không phải là cô nàng hoa khôi cùng khối mà là cậu trai xa lạ mới chỉ gặp mặt một lần duy nhất. Phải, bạn không nghe lầm đâu, thật sự là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" nhưng đối tượng chỉ đổi thành con trai thôi. Xoay một cái vèo 180 độ từ ngôn tình thanh xuân vườn trường thành đam mỹ thầm thương trộm nhớ.
Pleiku ngày nắng, nhưng không quá nóng, gió vẫn thổi rì rào qua những tán cây. Anh Phượng nói một đứa suốt ngày cười ngu, lúc đang ăn lại cười, lúc đang ngủ cũng bật dậy ngồi cười, nhưng cười xong thì cái mặt sẽ đột nhiên buồn như thể ai vừa mới giựt nợ của nó, mà ai hỏi cũng không chịu nói thì 100% đứa đó đang yêu bonus thêm là yêu thầm đơn phương cmnr, mà Hồng Duy thì đủ những triệu chứng đó cả. Hôm nay Văn Thanh lại lắc đầu một cách bất lực đi ngang qua Hồng Duy đang thẩn thờ ngồi trên bang ghế đá dưới gốc cây si mà thở dài.
-Mày rốt cuộc là sao. Thích ai thì nói chứ làm cái mẹ gì mà cứ than ngắn thở dài.
-Khoảng cách giữa Pleiku và Hà Nội xa lắm đó.
-Sao, vụ gì, mày thích đứa nào ở Hà Nội?
Văn Toàn không biết ở đâu lại trồi lên, đúng nghĩa là trồi lên luôn khi thành viên thứ 6 của Big Bang hình như đã ngồi xổm phía sau bang ghế đá chỉ đợi thời cơ mà bật người lên thôi. Hai thanh niên đang chuẩn bị vào trạng thái deep deep inside thì lại bị sự xuất hiện của Văn Toàn làm cho hết hồn mà té lộn cổ xuống đất, à thật ra chỉ có một đứa té thôi, đứa còn lại vẫn tỉnh bơ như ruồi cũng bởi vì hồn nó cò còn ở đây nữa đâu mà đã bay thẳng ra Hà Nội xa xôi mất rồi.
Cái người cao cao, trắng trắng mềm mềm, cười lên thì đẹp ơi là đẹp, đôi lần gắt gỏng nhưng nhìn sao cũng thấy xinh. Bây giờ mới thấy "Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời, thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng" là chuẩn không cần chỉnh. Ừ, chỉ vô tình nhìn thấy người ta một lần thôi, cũng chỉ vừa kịp nói với người ta hai chữ xin chào, vậy là nhớ, nhớ mãi chẳng thể quên.
-------------------------------------------
-Là thằng nhóc tên Mạnh đó phải không?
Anh Tuấn Anh đã hỏi vậy khi hai anh em cùng nhau ăn mỳ ly ở ngoài công viên Lê-nin trong lần tập trung lên tuyển đầu tiên.
-Rõ ràng vậy luôn hả anh?
-Cũng không rõ ràng lắm, chỉ là khi thằng nhóc đó nói cùng em một câu thì em đã vui vẻ cả ngày hôm đó rồi. Tập trung cùng nhau 10 ngày rồi, mỗi ngày em đều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfiction1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.