Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi

1.5K 152 18
                                    


"Hôm nay Hà Nội trời đổ mưa em ạ. Anh lại nhớ em rồi, à mà không, cho dù là mưa hay nắng, thì anh vẫn sẽ nhớ em thôi. Đã là ngày thứ mấy em rời khỏi rồi nhỉ? Anh cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, thời gian cứ như ngưng đọng lại kể từ ngày em đi.

Căn nhà của chúng vẫn vậy, chỉ là nó lạnh tanh đi rồi, không có em, anh cũng chẳng còn muốn nấu ăn nữa. Anh lại nhớ cái món trứng chiên mặn chát vì đã đổ hết nửa hủ muối của em những khi em muốn chọc anh nổi cáu rồi sau đó sẽ vứt đồ đuổi em đi. Cơ mà ngốc ạ, em lúc nào cũng thất bại cả. Biết tại sao không? Bởi vì đối với những thứ em làm cho anh, thì anh nhất định sẽ trân trọng mà chẳng hoài phí thêm nữa.

Anh nói dối em một chuyện, thật ra anh chẳng sang lại Rêve cho ai cả. Chỉ là thuê người quản lí thôi. Vì em biết đó, ở Rêve đâu đâu cũng là hình bóng em. Anh làm sao nỡ giao lại cho người khác chứ, vẫn là để anh thôi. Vả lại, với những ngày nhớ em thật nhiều, mà anh lại không thể thấy được em. Thì chỉ có ở Rêve anh mới có thể tìm lại một chút dáng vẻ của em.

Nhưng em cũng đã giấu anh một việc, mà bại lộ rồi nhé. Trước ngày em đi, có phải em đã đến tìm Như Mây, nhờ cô ấy chăm sóc anh không? Ngốc, em lại ngốc nữa rồi. Anh lớn ngần này rồi chẳng lẽ lại không chăm sóc được chính mình mà phải nhờ ai hả em? Những lần anh mè nheo vụng về thật ra cũng chỉ là đối với em mà thôi, mong có thể đổi lại một ít quan tâm từ em đối với anh. Mà những lần anh giả vờ như làm vỡ chiếc ly hay thái rau cắt trúng tay, đều thấy em lo lắng cho anh mà vội vội vàng vàng, thì lúc đấy anh lại cảm thấy em vẫn luôn yêu anh. Cho nên được dịp làm tới, đôi lần vụng về để em chú ý, để em yêu thương thôi.

Anh cũng có cần ai ngoài em nữa đâu.

Anh vẫn biết em hay dùng thuốc, loại thuốc  giúp em yên tĩnh mỗi đêm. Nhưng chỉ cần nằm trong vòng tay anh thì em sẽ không cần thuốc nữa. Nhưng em thà chọn loại thuốc có thể làm trí nhớ của em giảm dần, chứ chẳng muốn ở bên anh. Hoặc do chính em cũng muốn mình quên đi.

Anh vẫn thường nhớ em của quá khứ, em của những tháng năm rực rỡ như mây trời, em của những hy vọng ngập tràn trong đáy mắt, em của những cố gắng chưa từng biết bỏ cuộc, em của những thương yêu chưa từng là hối tiếc, em mà anh đã bỏ lỡ. Em từng nói em nhìn Như Mây sẽ nhớ ra em của ngày trước, nhưng em biết không, cho dù cô ấy có giống nguyễn phong hồng duy của năm 20 tuổi đến độ nào, cô ấy vẫn chẳng phải là em, là hồng duy mà anh vẫn yêu và sẽ mãi yêu. Em nói em không xứng, nhưng thật ra người không xứng lại chính là anh. Vì em đã luôn là điều đáng quý nhất mà anh có được, cho dù em dương quang sáng lạng, hay đạm mạc vô tình, thì sau tất cả anh luôn biết rằng em vẫn yêu anh.

Hồng Duy của anh, chưa bao giờ tin anh yêu em nhỉ? Chắc có lẽ là anh làm chẳng đủ tốt hoặc là do niềm tin của em ngay từ đầu đã bị anh phá hoại đến triệt triệt để để rồi. Anh biết, nhưng đã muộn. Mà trong đời anh thì hai chữ muộn màng này lại trở thành tử huyệt. Anh thường hay tự hỏi mình rằng nếu như khi đó em chẳng gặp anh, nếu như anh chẳng che mắt đình trọng mà kéo em vào vực sâu không lối, nếu như anh biết ngày hôm đó em bị chấn thương thì sẽ không để em cố chấp chạy đến hà nội tìm anh, nếu như anh nhận ra mình yêu em sớm hơn. Và hàng ngàn điều "nếu như" khác, thì chúng ta có phải sẽ không đi đến bước đường này? Em, Hồng Duy của anh, vẫn luôn biết câu trả lời, vì tất cả đều là số mệnh, mà anh người em yêu nhất cũng trở thành kiếp nạn lớn nhất của em.

[ HOÀN ] RêveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ