"Anh không nỡ để em rời đi, vì anh không chắc rằng mình có thể tìm lại em lần nữa hay không? Anh không dám, không dám lại lần nữa mang em ra đánh cược, vì ván cược với số phận này, anh đã luôn biết em muốn rời đi."
Trích: Những điều Đỗ Duy Mạnh sẽ không bao giờ nói.
Nói sự thật, từ nhỏ Nguyễn Phong Hồng Duy chưa từng là một đứa trẻ được đặc biệt chú ý. Cậu bình thường, nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện, không khóc nháo khi xa nhà, chỉ lặng lẽ tự mình trùm chăn kín mít tự mình lau nước mắt vào những đêm mưa rơi khi sét như muốn đánh vỡ mặt đất không giống như Văn Toàn, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi lộp bộp thôi thì nước mắt cũng đã lưng tròng. Không biết từ lúc nào, Hồng Duy mặc dù bằng tuổi lại luôn xem Văn Toàn là em trai mà nhường nhịn, ngày trước thì Xuân Trường vẫn hay bảo đó là:" Nếu sau này thằng Toàn có hư thì đều là tại thằng Phượng với mày đó" cơ mà sau này Toàn lớn rồi cũng có hư đâu, ngược lại chính là càng ngày càng đáng yêu đi, chẳng hiểu sao lại dùng từ đáng yêu cho một thằng con trai, nhưng ngoài từ đó ra thì chẳng còn từ nào hợp với Văn Toàn hơn nữa đâu.
Lúc nhỏ khi cả bọn cùng nhau đi mua đồ, Phượng sẽ nắm lấy một tay của Toàn luôn sợ cậu sẽ bị người xấu bắt bán qua biên giới, còn tay Toàn sẽ lại nắm lấy tay Duy, cũng nói lại y chang lời Phượng nói với mình để nói lại với Duy:" Duy nắm chặt tay Toàn nha, nếu buông ra sẽ bị người xấu bắt mất." Khi đó Hồng Duy sẽ mỉm cười thật tươi siết chặt lấy tay Văn Toàn. Nếu hỏi Văn Toàn người cậu thân nhất học viện là ai? thì cậu sẽ không ngần ngại hay suy nghĩ mà sẽ trả lời ngay đó là Công Phượng, nhưng nếu hỏi cậu người nào khiến cậu không nỡ rời xa nhất, thì sẽ thấy nụ cười thật buồn đáng ra không nên xuất hiện trên người Nguyễn Văn Toàn, cùng đáp án luôn gây bất ngờ cho người nghe:" Nguyễn Phong Hồng Duy"
Hồng Duy và Văn Toàn có thể nói là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, khi một người sôi nổi còn người kia lại tĩnh lặng. Khi Nguyễn Văn Toàn là người chỉ cần im lặng 5 phút thôi đã chịu không nổi mà nháo nhào chạy ra chọc phá mọi người, thì Hồng Duy không phải dạng chẳng nói chẳng cười mà chính là kiểu khi bạn chủ động cười đùa với cậu ấy thì Hồng Duy sẽ hưởng ứng rất nhiệt tình nhưng nếu để cậu ấy ở một mình thì Duy có thể ngồi ngẩn người mà chẳng nhúc nhích cả một ngày.
Có rất nhiều thứ trên đời này Hồng Duy có thể nhường Văn Toàn, như đồng xu socola nhỏ màu vàng ngọt ngọt mà bọn trẻ thời bấy giờ ai cũng thích, hay bịch kẹo nổ chỉ cần ngậm trong miệng lại sẽ nghe tiếng nổ tanh tách rất vui tai. Thậm chí có lần Công Phượng còn hỏi:" Có phải chỉ cần thằng Toàn thích thì cái gì thì mày đều sẽ nhường cho nó hay không?" mà chẳng cần Hồng Duy trả lời, thì mọi người cũng chắc mẩm rằng cậu ấy sẽ nhường cho Văn Toàn.
Cho đến khi năm bọn họ 19 tuổi, chiều Pleiku gió lộng.
-Mày thích Duy Mạnh của Hà Nội à?
-Mày...
-Tao cũng thích Duy Mạnh
Hồng Duy thôi không đùa nghịch với lấy chiếc lá vàng trong tay nữa, cậu đưa mắt lên nhìn thẳng vào Văn Toàn, ánh mắt mà trong suốt ngần ấy năm quen biết nhau lần đầu tiên cậu nhìn Văn Toàn như thế. Vừa kiên định vừa quyết liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Rêve
Fanfiction1107 thanh xuân em chưa dùng hết, đã mang tặng tất cả cho anh. Mấy thím à, đối với tui mà viết được chữ hoàn ở đầu fic thì thật sự là kì tích cmnr.