[Quyển 1] Chương 1

3.1K 101 4
                                    

Edit: vonhansac
Beta: Elinor

====================

Sách Mạnh Tử có viết: 'Thực sắc, tính dã'. (nằm trong 'Mạnh tử hạ – Cáo tử thượng')

Ý nói ăn uống sắc dục là bản tính, đều là một trong số những ham muốn của con người, là chuyện tự nhiên, thế là Na Thuấn vô cùng tham ăn đã nghĩ, nếu đụng phải đồ ăn dở...

"Nguyên sang xử nữ" Na Thuấn viết là một tác phẩm cao H, thực ra không cần nghĩ nhiều làm gì, vì H viết H mặc dù không đúng, thế nhưng, ai kêu H thực hấp dẫn chứ?

Có khả năng dụ hoặc, hấp dẫn thiên sứ sa đọa, lại là độc dược thấm sâu vào linh hồn ta...

Chìm đắm cùng sa đọa...

CHƯƠNG 1

Cùng Tiêu Viêm gặp nhau vào một ngày tháng sáu.

Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, đôi mắt hơi khuất sau mái tóc nâu vàng, bờ môi mỉm cười như ẩn như hiện.

Mắt phượng nhỏ dài đen tuyền, mũi cao mà sắc nét, màu da sữa như cẩm thạch trong suốt, diện mạo vô cùng giống tôi, như thể đang soi vào một tấm gương vậy, nhưng tổng thể khí chất lại hoàn toàn khác nhau.

Hắn lười biếng vươn tay qua, cường ngạnh nắm tay tôi.

"Ca ca, chúng ta sau này sẽ ở cùng nhau."

Thanh âm lạnh lẽo không biết vì sao khiến tôi nổi lên tầng tầng sương giá, cảm giác mơ mơ hồ hồ.

Tôi và Tiêu Viêm là song sinh, anh em song sinh suốt mười sáu năm không một lần gặp mặt.

Sự việc kịch tính cứ như ở trong một cuốn tiểu thuyết nào đó vậy, cha và mẹ sau khi sinh ra chúng tôi thì lập tức ly hôn, tôi theo mẹ, còn Tiêu Viêm lúc đó lại đi với cha – một nhà ngoại giao ở Châu Âu, mãi đến một tháng trước, sau khi mẹ sinh bệnh mà chết, cha mới cùng Tiêu Viêm trở về, quyết định làm người giám hộ của tôi.

Tiêu Viêm quyết định ở lại trong nước với tôi một hai năm, với cả cha dường như cũng đã chống đỡ hết nổi với người con maverick(*) này của mình, ông không hổ là một nhà ngoại giao, làm việc kiên quyết, trong vòng một tháng, tất cả các loại tài liệu và thủ tục đã được hoàn tất, nhà cửa, trường học, tiền mặt và tiền trong ngân hàng đều được an bài thỏa đáng, sau đó ông ngay lập tức bay trở lại London. Ông còn có sự nghiệp của ông.

(*) Người thể hiện sự độc lập của mình từ trong suy nghĩ đến cả hành động, bất chấp truyền thống phong tục, ở đây là chỉ Tiêu Viêm.

Từ nhỏ đến lớn là đứa con duy nhất, hiện tại bỗng nhiên có thêm một người em trai, tôi thực sự không quen.

Tôi đã từng là một người luôn luôn dễ dàng thích ứng, bạn học nói thường nói đùa tôi là người có tính cách lãnh đạm. Ở nhà tôi là một đứa con ngoan, trong trường học tôi là một học sinh ưu tú, trước mặt người lớn và thầy giáo tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, người khác không đến bắt nạt tôi, tôi cũng không đi trêu chọc họ, cho nên tôi nhất quyết tin tưởng rằng lần này mình có thể làm một người anh tốt.

Không nghĩ rằng tôi đã đánh giá bản thân quá cao, cũng đánh giá quá thấp tính cách biến thái của Tiêu Viêm.

Ngày thứ ba ở nhà mới chỉ là ngày hai mươi ba tháng bảy, là ngày sinh nhật của chúng tôi. Khi mẹ còn sống, luôn làm cho tôi một chén mì Dương Xuân(*) thêm trứng, có nghĩa là trường thọ. Cho nên sau khi tôi thức dậy, đã xuống bếp bắt đầu nấu mì.
(*) Mì Dương Xuân: hay còn gọi là mì trường thọ, sợi mì dài được ví như tuổi thọ của con người, thường được dùng vào những dịp quan trọng trong năm như Tết nguyên đán hay sinh nhật, v...v... với ý nghĩa cầu chúc sống khỏe sống lâu, trường thọ trăm tuổi.

 với ý nghĩa cầu chúc sống khỏe sống lâu, trường thọ trăm tuổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng nước tràn xèo xèo, hơi nước nhàn nhạt bay lên.

Tôi nhanh nhẹn cắt hành tây, rồi lấy ra từ tủ lạnh hai quả trứng gà, xoay người lại thì thấy Tiêu Viêm đang im lặng tựa người lên khung cửa phòng bếp, vẫn là cái vẻ mặt lười biếng tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười).

Sau khi kinh ngạc một lúc, tôi phản ứng lại:

"Viêm, sao em dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một lúc?"

"Bình minh đã lên cao rồi, vả lại, khi anh rời giường tôi liền tỉnh dậy."

Hắn liếc mắt nhìn tôi, hai chân dài mảnh khảnh đan chéo vào nhau, nút thắt áo ngủ không buộc, vạt áo mở rộng cả ra.

Tôi nhìn mắt hắn, ngẩn người một giây, mới nhớ tới phải nói cái gì.

"Vậy em vào phòng ăn trước chờ anh một lát, Viêm, đồ ăn sáng sẽ xong ngay."

Tiêu Viêm nhìn vào trong nồi một chút, nhíu mày nói: "Thế nào? Nấu mì?"

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh và em đó, nên đương nhiên là phải ăn mì trường thọ rồi."

Tiểu tử này quệt miệng, bình tĩnh nói: "Tôi ở Anh quốc không có thói quen này, còn nữa, hiện tại đã là thời đại nào rồi, muốn mừng sinh nhật cũng phải ăn bánh ga-to, tiệc mừng sinh nhật cổ lỗ xĩ như vậy tôi không cần."

Nói lời cay nghiệt như thế làm gì?

Tôi chỉ cười nhẹ, vươn tay.

"Vậy em muốn ăn gì? Anh làm cho em."

Hắn nhè nhẹ mân mê môi mỏng, lần này tôi rõ ràng cảm giác được tà khí lại tỏa ra.

"Anh."

Rốp, trứng gà bị tôi bóp nát trong tay.

Hết chương 1.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ