Chương 10

457 25 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Muối
=========================

Viêm xé khăn ăn, trói hai tay của tôi.

Tôi không nói câu nào, lẳng lặng để cho hắn trói, khí lực của tôi thực sự kém hơn hắn, không thể tránh né hay phản kháng, chỉ càng thêm khơi mào lòng chinh phục của đối phương.

Lại nói tôi cũng bắt đầu trở nên không thích hợp, giống như sáng hôm nay vậy, mạch đập nhảy lên kì quái mà hỗn loạn.

Huyết thống điên cuồng ẩn núp trong cơ thể tôi bạo phát sao?

Sử dụng một chút trí tưởng tượng, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh một lần nữa.

"Em muốn chơi như thế nào? Anh là lần đầu tiên nên em tốt nhất đừng đùa quá lố, nếu không..."

Chỉ có người tinh thần quá mức kiên định hoặc là quái dị mới khi đối mặt với cục diện như vậy vẫn đạm mạc xem như không liên quan đến mình, hôm nay tôi mới biết thì ra tôi cũng là một trong số đó.

Tôi tưởng tượng chính mình dũng cảm đứng ở giữa một sơn động, trở thành nhân vật ca ngợi điển hình trong < Hồng Nham >.

Hắn cười nhạt một tiếng, tiếp lời nói: "Nếu không... thì thế nào?"

"Nếu không....Anh sẽ khóc cho em xem!" Đỏ mặt nói xong câu đó, mới phát hiện khẩu khí này thực sự quá giống làm nũng.

"Tốt thôi, dù sao anh khóc lên thật sự rất đẹp." Hắn vừa nói vừa buộc chặt hai tay tôi kéo lên đỉnh đầu, âm thanh cười lạnh mang theo một chút trào phúng ở trong phòng vang lên.

Tôi cười khổ, trong miệng bắt đầu khô khốc, thật không ngờ phim cấp 3 xuất hiện trên màn ảnh cư nhiên lại ở trong nhà trình diễn một lần, hơn nữa 'nữ nhân vật chính' kia lại chính là mình.

Ác ma đem cánh môi ướt át kề gần tai tôi nói nhỏ:"Anh hai, anh có biết cái gì gọi là lăng nhục mĩ cảm không?"

"Có quỷ mới muốn biết!!!"

Viêm lại khẽ cười, hắn thật là một gia khỏa thích cười.

Thanh âm mỉm cười mềm mại mà lạnh như băng, tôi nghe được mà ngực không khỏi một hồi quặn đau.

Âm thanh này, giống như của mẹ...

Không được, quá khẩn trương, ngay cả dạ dày cũng bắt đầu co rút đau đớn, nhất định phải rời đi lực chú ý.

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm chiếc bánh kem trên bàn, bơ trắng tinh béo ngậy, nước sốt chocolate màu nâu, còn có dâu tây tươi ngon trang trí bên trên, bỏ đi như vậy thật là đáng tiếc, tại sao vừa rồi không ăn vài miếng a.

Viêm bắt lấy cằm của tôi,"Anh không tập trung, đang nhìn cái gì? Là bánh kem trên bàn kia sao?"

Tôi từ chối cho ý kiến.

Hắn rời khỏi tôi, nháy mắt liền bưng bánh kem trở về.

Một dòng nước lạnh dọc theo cột sống bắt đầu chảy xuống, tiếp theo lại nghịch lưu mà lên.

"Buổi sáng thử qua trứng gà, hiệu quả không tệ, lần này liền thử bơ cùng kem đi?"

Trong lòng tôi gào thét: Phung phí của trời a!! Đó là dùng để ăn a!!!

Tuy là tôi không có mở miệng, hắn cũng rõ ràng ý tôi, "Ai, em cũng biết như vậy là rất lãng phí, nhưng cái này cũng chỉ có thể trách anh. Ai bảo anh so với bánh sinh nhật nhìn còn ngon miệng hơn đâu?"

Hắn dùng dao gạt ra một miếng dâu tây, ngậm vào trong miệng.

"Uy, em có hiểu hay không tư vị nhìn được mà không ăn được thật không dễ chịu... Ngô...Buông ra..." Câu này lời còn chưa nói hết đã bị hắn hút vào trong miệng.

Ai nói một bên hôn môi một bên ăn gì đó phi thường lãng mạn?! Tôi suýt chút bị dâu tây mắc ở khí quản sặc chết!

Lại là như vậy! Khoang miệng toàn bộ bị xâm lấn, lợi bị đầu lưỡi liếm láp qua lại, tay Viêm rất thô lỗ vuốt ve lấy da thịt của tôi, địa phương bị hắn mơn trớn ẩn ẩn hiện lên cảm giác kì lạ. Theo hắn vuốt ve, hô hấp của tôi dần trở nên gấp rút hỗn loạn, thêm kí ức lần trước làm thân thể bắt đầu nóng lên, ngọn lửa sắc dục nhuộm một tầng màu sắc diễm lệ.

Đợi đã, tay hắn chạm vào chỗ nào?

Khẽ nhéo đỉnh nhọn nhạy cảm, ác ý ma sát địa phương yếu ớt nhất, dễ dàng làm tôi cận kề tới ranh giới bùng nổ.

Sau đó, giống như núi lửa không còn cách nào át chế nổi nhiệt lưu bị ngăn chặn ở cửa ra, Viêm cư nhiên không biết ở đâu biến ra một cái dây nịt rồi thắt ở gốc phân thân của tôi.

"Viêm, em làm như vậy không cảm thấy lương tâm cắn dứt sao?" Tôi liều mạng cắn môi, cảm thấy được trái tim của mình dường như sắp ngừng đập.

"Ha ha, anh hai, anh là đang lo lắng cho em sao?"

Đi chết đi!

Dục niệm mị hoặc mang theo nguy hiểm vây lấy chúng tôi ở bên trong, hô hấp nóng bỏng dây dưa với nhau, một đường duyện hôn đau đớn, không có dừng lại, không có ôn nhu, cố ý ở trên thân thể sớm đã trần trụi của tôi lưu lại dấu vết.

Thân thể không chịu khống chế, đầu lưỡi cũng giống như không thể khống chế, không thể phát tiết khiến tôi giống như một con dã thú luống cuống bất an ở bên trong lồng sắt nhảy loạn.

"Anh muốn... em có nghe không đó?! Anh nói nhanh lên một chút!" Móng tay của tôi ở trên tay của hắn rạch một cái, một vết máu liền xuất hiện.

Bỗng nhiên một bàn tay bắt lấy mắt cá chân của tôi, hướng hai bên mở lớn ra.

Phần eo bị nâng lên, tôi ý thức được địa phương bí ẩn nhất của mình đã hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.

Cái gì?! Cổ tôi cứng đờ, Vừa muốn hung hăng đá hắn một cước, âm thanh lạnh lùng của Viêm liền truyền đến.

"Anh hai, anh tốt nhất không nên di chuyển, nếu nhúc nhích e là sẽ hối hận cả đời đâu."

Một thứ lạnh lẽo trơn nhẵn không báo trước tiếng nào đã tiến vào trong cơ thể.

Thật lạnh! Cái này... Đây là...

Kem! Viêm cái tên biến thái chết tiệt này! Cư nhiên dùng dao cắt đồ ăn bằng bạc bôi kem lên mật huyệt của tôi!

Aaaaaaaaa ~~~~~~~ nhân sinh của tôi sao lại bi thảm thế này a !!!!!!!!!!

Tuy dao nhỏ là bạc, dùng để tự sát khả năng là không được, nhưng... nhưng là ở nơi đó...

Mũi dao trên tay Viêm khẽ trêu đùa lối vào hoa huyệt, mũi dao lạnh như băng mang đến tuyệt vọng cùng sợ hãi, không biết tại sao, sảng khoái quỷ dị từ từ nổi lên mặt nước, một hồi tê dại, khiêu khích băng lạnh thấu xương từ sâu trong nội tâm không còn cách nào phát tiết dục vọng.

"Em, ngô... Em, này, biến... thái..." Tôi muốn chửi ầm lên, cuối cùng lại biến thành rên rỉ đứt quãng.

Hết chương 10.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ