Chương 15

291 20 1
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Muối
=========================

Cánh tay vung lên, không chút suy nghĩ liền đẩy Hứa Tử Phong một cái, cái bánh gato cực kỳ vô tội kia xẹt một đường parabol cực duyên dáng, đụng một tiếng rơi vào trên mặt sàn trơn bóng như gương, bắn tung tóe ra xung quanh thành những đóa hoa màu trắng xinh đẹp.

Ô ô ô ô ô ô ~ lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi đánh a, nhưng là cũng không còn cách nào khác.

Đợi tôi bình tĩnh lại, đối diện là Hứa Tử Phong vẻ mặt không biết làm sao, Lam Đình thì dùng ánh mắt cổ quái nhìn tôi, còn có Viêm giả bộ vẻ mặt trách cứ.

"Anh hai, anh bình tĩnh một chút có được hay không, không nên cùng khách tranh bánh gato a."

Tôi ngay lập tức hóa đá, lập tức giống như mấy bà nội trợ Nhật Bản, liều mạng cúi đầu xin lỗi, Lam Đình buồn cười nhìn liếc tôi một cái.

"Dù sao cũng là bánh gato của anh, anh làm hỏng thì có làm sao, thế nhưng lại hướng bọn họ xin lỗi, đầu óc anh có phải bị nước vào hay không?"

Ha, ha, ha, đầu óc tôi bị nước vào?

Tại hạ có tài đức gì, cư nhiên có được một em trai tốt như vậy, thực sự là phúc đức ba đời!

Xấu hổ, yên lặng không nói, Lam Đình cùng Hứa Tử Phong cũng nhân cơ hội này cười nhạo tôi một phen, Hứa Tử Phong cò vỗ vỗ bả vai tôi, nói:"Lúc đầu hai người bọn tớ còn định ăn chực cơm tối nhà cậu, nhưng cậu thế này, xem ra bọn tớ cũng chỉ đành bỏ qua cho cậu rồi."

"Anh hai, cái này có được tính là 'Tái Ông mất ngựa – phúc hay họa còn chưa biết được' không?

Tôi cười hai tiếng trốn tránh.

Hứa Tử Phong cùng Lam Đình tựa hồ đối với Tiêu Viêm cảm thấy rất hứng thú, một người lôi kéo hắn đàm luận bóng rổ và bóng đá, một người khác thì liều mạng ủng hộ sự quan trọng của phong cách thời trang trong việc du lịch mùa hè, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe mấy câu, còn nếu tham gia, thứ cho tôi bất lực.

Thời gian sao lại trôi qua chậm như vậy? Lẽ nào thật sự muốn tôi tìm cái lỗ để chui vào thì mới trôi qua nhanh được sao?

Cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ hướng 5 giờ đúng, Hứa Tử Phong mới dẫn đầu đưa ra lời cáo từ.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc này: Thật sự là anh em tốt a!

Sau khi đóng lại cửa lớn, tôi cuối cùng cũng thoải mái thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng cũng lập tức thả lỏng.

Đúng lúc đó, Viêm từ phía sau ôm lấy tôi, hơi thở nóng như lửa, hôn lên sau gáy của tôi.

"Anh hai, chúng ta tiếp tục có được hay không?"

Viêm luôn là có biện pháp làm thức tỉnh dục vọng mà tôi chôn sâu ở đáy lòng, cho nên lần này tôi lập tức đẩy hắn ra, lớn tiếng nói:"Có thể, bất quá anh phải đi dọn dẹp bánh kem trên sàn nhà đã."

Một bên chạy đi lấy chổi và hót rác, một bên cười trộm một cái.

Viêm ở đằng sau lưng tôi nghiến răng nghiến lợi:"Bệnh sạch sẽ!!!"

Ha hả, ai bảo em để cho anh bị bẽ mặt trước mặt bạn bè.

Đêm hôm đó, Viêm lại ôm tôi một lần nữa.

Dục vọng giống như những con sóng kỳ lạ và quỷ dị nơi Tam Giác Quỷ, một đợt sóng rút lui, lại có một đợt sóng ập đến, quấn quít, hòa quyện vào nhau, giường chiếu lộn xộn không chịu nổi, khi loại khoái cảm này biến mất,xụi lơ vô lực, ngay cả khí lực động một ngón tay cũng không có

Thật sự muốn ngủ a....

Viêm ôm tôi thật chặt, muốn tôi nghe hắn nói.

Lời hắn nói vừa giống như tụng kinh vừa giống như đọc thơ, không nghe cũng được.

"Cuộc sống này sinh ra là một bữa tiệc tràn đầy dục vọng và mâu thuẫn, vấn đề mấu chốt là anh có biết hưởng thụ hay không." Hai tròng mắt đen tĩnh lặng như nước quan sát động tĩnh của tôi, hắn lại bổ sung:"Hàn, chúng ta đều giống nhau, chỉ có trung thực với dục vọng của mình thì mới có thể khiến mỗi ngày mỗi giờ đều trôi qua vui vẻ nhanh chóng, mặc kệ thế giới trở thành thế nào."

Phi, anh không muốn nghe mấy cái triết lý của em, em cho rằng anh sẽ biến thành cái dáng vẻ như em miêu tả sao?

"Hàn, cùng em đi!"

"Có lợi ích gì?" Mơ mơ màng màng, tựa hồ là tôi đang hỏi chuyện.

"Em có thể giúp anh không gặp phải ác mộng ah."

"Ha hả, em cũng không phải là thần tiên."

Tôi buột miệng cười, không quan tâm hắn nói cái gì, xoay người ngủ.

Nếu đúng như lời em nói, hãy để anh ở trong vòng tay của em, tận lực làm càn một hồi, hưởng thụ một lần a!!

Kỳ thực mỗi đêm trước đây, tôi đều mơ thấy cơn ác mộng không biết tên kia, trong mộng lúc nhỏ, rõ ràng rồi lại mờ nhạt, một mảnh huyết hồng, không biết là ai làm văng chất lỏng màu đỏ lên người tôi, trên tay trên người đều là máu, lau không sạch, khắp nơi đều là màu đỏ.

Sau đó, thức dậy, một thân mồ hôi lạnh.

Đêm nay cư nhiên có thể an tĩnh mà ngủ say, không có cơn ác mộng nào tiến vào được vòng bảo vệ của Viêm.

Cho nên, tôi an toàn.

Lúc tỉnh dậy, trời vừa mới sáng, Viêm ngồi bên cửa sổ nhìn tôi.

Tia sáng nhu hòa ngoài cửa sổ làm nổi bật lên gò má của hắn, đường nét ưu mĩ rõ ràng, sống mũi thật cao, đường nét đôi môi mỹ lệ, mái tóc ngắn nâu vàng hơi che qua mắt.

Đáng tiếc tia sáng quá mờ, nhìn không thấy biểu tình trong mắt hắn.

Viêm đi tới, sờ sờ trán của tôi, ngón tay có chút lạnh chạm vào da thịt, thật là thoải mái.

"Hàn, anh tỉnh rồi." Hắn nói, "Sao không ngủ thêm một lát?"

Hương vị bạc hà nhàn nhạt tản ra, mùi vị khiến cho tôi an tâm, mùi vị của Viêm.

Đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc.

Có lẽ, tôi có thể tin tưởng người này, em trai duy nhất của tôi... Cũng là tình nhân.

Bắt đầu từ lúc đó, Viêm không còn kêu tôi một tiếng anh hai nữa.

Hết chương 15.

.HOÀN QUYỂN 1.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ