Chương 20

188 11 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================

Giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn dật phi phàm mang theo chút tà khí của Viêm đang nhìn xuống tôi.

Tôi không hề lưỡng lự thốt ra.

"Làm sao em biết anh ở đây?"

Hắn cười khẽ, con ngươi màu đen trong suốt có chút trông mong, lại nhìn tôi.

"Thì ra anh ở đây thật, nếu không phải là em, người khác chắc sẽ không tìm được anh." Nói xong thì duỗi cánh tay ra, chen vào bên cạnh tôi, năm sáu quyển sách nặng như cục gạch rầm một tiếng rơi xuống bãi cỏ bên cạnh.

Tôi giật mình, hắn lại duỗi thắt lưng như mèo, không nói một lời đã nằm úp sấp lên người tôi.

"Này này, nặng quá, đau quá! Viêm! Em đứng lên cho anh!" Tôi giống như con bạch tuộc tám chân, liều mạng quơ xúc tua của mình, hy vọng có thể thoát khỏi cái vật nặng đáng sợ này.

"Không nên lộn xộn.", Viêm cầm cổ tay tôi ấn lên ngực tôi, "Để em gối đầu một chút cũng không được, thật keo kiệt!"

Bờ môi nóng ấm ướt át áp lên, thổi nhẹ, một luồng khí mát mẻ lập tức tràn vào trong miệng của tôi, đầu lưỡi chen vào miệng tôi, trong khoảng khắc làm tâm trí tôi trở nên hoảng loạn, vội vàng né tránh sự âu yếm của hắn. Hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi khiến hô hấp của tôi càng gấp gáp hơn, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra khỏi miệng.

Không biết qua bao lâu, tôi ở trong lồng ngực hắn bình tĩnh trở lại, hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhặt sách rơi ở bên cạnh, nhìn tên sách.

"《Đi tìm thời gian đã mất》? Rất phù hợp với tính cách của anh." Nói xong đưa ngón tay khẽ búng ở thái dương tôi, "Anh nha, vẫn nên ít suy nghĩ đến mấy thứ lung tung, xem loại sách này không tốt cho anh."

Tôi uể oải trở mình, né tránh hắn. "Anh xem sách gì cũng cần em để ý sao?"

"Bộ tiểu thuyết này là nói về khởi nguồn của ý thức, anh xem nó không sợ bị ảnh hưởng tới thần kinh?"

Tôi bực bội che lỗ tai lại, nữa rồi, lúc nào cũng không quên nhắc nhở tôi về căn bệnh di truyền giống như một quả bom hẹn giờ đang chôn trong đầu.

"Chỉ cần em không xuất hiện trước mắt anh, thần kinh của anh sẽ ổn định, không xảy ra bất cứ rắc rối nào."

Hắn ngắt một cọng cỏ ngậm trong miệng, "Làm sao anh biết?"

"Anh từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa từng phát bệnh, cũng không có ai phát hiện ra anh bị đa nhân cách. Lúc đầu anh nghĩ bệnh này tám phần mười là chuyện em bịa ra trêu chọc anh, anh lúc đầu còn chưa tin, lại bị em đả kích một mạch, cho dù có là người bình thường cũng bị em bức cho điên!"

Tôi càng nói càng tức giận, ngồi bật dậy giật lấy cọng cỏ trong miệng hắn, sau một khắc lại bị hắn vững vàng khống chế được.

"Tuy rằng trước kia anh sống rất yên ổn, nhưng lại không vui vẻ gì. Em cho anh nhìn thấy con người thật của mình, anh không những không cảm ơn lại còn quay ra trách em. Anh không nói lý lẽ như vậy, thật đúng là giống con gái."

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ