Chương 23

155 11 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================

Hôm nay?

Hôm nay hắn vẫn còn muốn làm nữa sao?

Trong đầu đang hiện ra màn kích tình nóng bỏng hôm trước, lại phát hiện bàn tay của hắn đã lén lút luồn vào dưới chăn tự khi nào rồi, đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn.

"Em làm cái gì thế, lần nào cũng vậy hết, chẳng lẽ em muốn anh ngày mai đến lớp với cái bộ dạng này hả? Ưm..."

Vừa nói xong câu cuối cùng quả nhiên lại bị hắn dùng cách quen thuộc chặn lại, đầu lưỡi mềm mại quấn quanh lưỡi của tôi, liếm láp khoang miệng của tôi, nhiệt độ nóng hầm hập nhanh chóng truyền ra khắp nơi từ chỗ bị đụng chạm, tràn ngập mùi vị quen thuộc.

Tay của Viêm dùng lực cọ xát cơ thể tôi, tất cả những nơi mẫn cảm và nhược điểm của tôi hắn đều quen thuộc, đều hiểu rõ, trong thời gian ngắn nhất thành công gợi lên dục vọng của tôi.

"A ~~ a a ~~~~" Tôi miễn cưỡng bắt lấy cái tay đang làm loạn khắp nơi của hắn, "Viêm, không được, anh... anh còn phải đi nấu cơm."

Âm thanh không rõ là đang thở dốc hay rên rỉ lại càng quyến rũ hơn gấp bội, có một loại kiều mị không nói nên lời, tôi nghe mà mặt đỏ bừng lên.

"Không sao, có thể mua bên ngoài!" Viêm cười, nụ cười đẹp vô cùng.

"Không muốn... Ưm..."

"Muốn, hơn nữa không thể không cần." Hắn cười nhìn gian trá không gì sánh được.

Kết quả... Kết quả... Lại bị hắn chiếm lợi nữa rồi!

Trong cực độ của trận hoan lạc, ý thức của tôi rõ ràng hướng về một tôi khác trong gương phía trước, cẩn thận nhìn qua.

Chưa bao giờ nhìn tình trạng của mình một cách rõ ràng như vậy, tôi biết... thời gian của tôi không còn nhiều nữa, có lẽ chỉ còn ngày mai thôi cũng nên.

Tôi trong gương mỉm cười: "Dục vọng mới là thứ quan trọng nhất, sung sướng há có thể dài lâu, cậu đã biết lâu rồi mà, chỉ là vẫn không dám thừa nhận, không phải sao?"

Đúng vậy, đúng vậy.

Ngày hôm sau, tôi kiên quyết không chịu tới trường, lớn tiếng chỉ trích Viêm tối hôm qua quá đáng muốn chết, tôi tuyệt đối không muốn làm ra chuyện mất mặt như tự dưng lại ngã sấp xuống trước mặt mọi người đâu.

Viêm cười quyệt mũi tôi một cái, ngọt ngào nói: "Được rồi, cho anh tùy hứng thêm một lần nữa."

Tôi không khống chế được cánh tay của mình, lập tức ôm lấy cổ hắn, chặt chẽ đến thế, ôn nhu đến vậy, môi của tôi gắt gao dán sát lên môi hắn, nụ hôn sâu đến tận đáy lòng, giống như vĩnh viễn sẽ không kết thúc, nụ hôn hạnh phúc cuối cùng của tôi...

Để cho tôi tùy hứng thêm một lần nữa thôi.

"Sắp trễ rồi."

Giọng nói của Viêm kéo tôi trở về từ trạng thái mông lung, hắn đùa giỡn nâng cằm tôi, "Bộ dạng bây giờ của anh thật là mê người nha, khiến em giờ cũng không muốn đi học."

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ