Chương 5

948 39 1
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

======================

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên kéo cổ áo sớm đã nhăn nheo của tôi.

Giễu cợt cười một tiếng, chiếc áo sơ mi của tôi bị rách làm đôi từ giữa cổ áo, lại bị thô bạo kéo xuống.

Đây là cái áo mà tôi thích nhất đó! Trong lòng kêu thảm một tiếng, lúc này tôi mới hiểu được cái gì gọi là "Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư(*)".

(*) Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao: do tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở hào bên thành cứu hoả, làm cho cá chết vì hết nước.

"Đừng như thế... đau...". Tôi lên tiếng kháng nghị, vừa muốn ngồi dậy, đã bị hắn thô bạo đẩy trở lại sàn nhà, phía sau đầu đập xuống sàn kêu lên một tiếng, làm tôi có cảm giác giống như bị sóng triều bao quanh đến chóng mặt.

Lạch cạch. Chìa khóa rơi xuống sàn nhà lạnh như băng, trước mặt hiện lên nụ cười cứng ngắc của mẹ, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ.

"Tiểu Hàn, buổi tối con nhất định phải khóa cửa thật kĩ nha, xong rồi thì ngoan ngoãn lên giường đi ngủ".

Đứa nhỏ gật đầu, chìa khóa trong tay lóe ánh bạc sáng choang, giống như ánh sáng trong đôi mắt của một u linh.

"Mặc kệ là ai, dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không bao giờ, không bao giờ được mở cửa... Nếu không, thì sẽ bị con quỷ bắt ăn luôn."

Có quỷ, quỷ còn dẫn theo ma trơi tới nữa...

Đứa nhỏ nghe lời ngoan ngoãn đi ngủ, đứa nhỏ không nghe lời cũng ngoan ngoãn đi ngủ.

Đứa nhỏ không ngoan ngoãn đi ngủ thì sẽ bị ăn tươi!

Sẽ bị ăn tươi!

Cho nên, dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không bao giờ được mở cửa....

...

Đau!

Viêm ở trên má trái của tôi cắn một ngụm, nói nhẹ không nhẹ, còn nặng hay không, thì đủ để gọi tôi trở về từ trong hồi tưởng.

Hắn như bão tố vuốt ve lưu lại trên người tôi những vết xanh tím đáng sợ khiến tôi không cam lòng, cứ như là cách hành hình phạm nhân của quý tộc thời xưa vậy, lưu lại trên người tôi "dấu vết của Viêm". Tôi dở khóc dở cười mà đẩy đẩy vai hắn, nói rằng: "Viêm, phiền em có thể nhẹ tay một chút hay không?"

Viêm căn bản là không để ý tới lời tôi nói, cúi thấp đầu xuống, một đường hôn cắn lên vết thương chồng chất trên ngực, ngậm lấy điểm nổi lên trước ngực tôi, ra sức cắn mút.

Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi vây quanh nhũ tiêm của tôi mà di chuyển, thẳng đến khi nó đỏ bừng cứng rắn lên như một nụ hoa.

"Ô...". Bộ phận mẫn cảm quả nhiên không chịu nổi kích thích, tôi không nhịn được mà phát ra âm thanh rên rỉ.

"Thật êm tai...". Viêm giữ lấy cằm của tôi, giọng nói vang lên đầy mị hoặc: "Anh hai, lại kêu thêm mấy tiếng cho em nghe nào."

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ